Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 43
Rồi bất chợt, anh kéo tôi vào lòng, cúi xuống và đáp trả bằng một nụ hôn sâu đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của anh. Anh cuốn lấy tôi, đưa tôi vào một cơn xoáy mềm mại mà mãnh liệt như sóng biển giữa đêm đông.
Hơi men còn vương lại giữa hai chúng tôi, kéo dài không dứt. Cảm giác được anh đáp lại mãnh liệt đến mức khiến tôi như rơi vào một khoảng trống lửng lơ, không còn trọng lượng. Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, cơ thể run nhẹ như chiếc lá trong gió.
Không biết quần áo biến mất từ lúc nào. Chỉ biết nhiệt độ ngoài trời lạnh giá, nhưng giữa hai chúng tôi lại nóng đến khó thở. Nhưng ngay cả sự nóng bỏng ấy cũng chẳng đủ, bởi nỗi khao khát dằng dặc trong tôi dường như vẫn chưa được lấp đầy.
Từng giọt mồ hôi từ thái dương anh rơi xuống làn da tôi. Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của anh, cũng cảm nhận được sự do dự hiếm hoi nơi người đàn ông luôn kiềm chế này. Anh khao khát, nhưng vẫn không dám bước thêm.
Cảm giác trống rỗng khiến tôi vô thức cọ mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại.
“Em nóng…”
“Kiều My.”
“Em nóng… anh ôm em đi.”
“Nhìn tôi.”
“Em biết anh là ai.”
Tôi dựa vào vai anh, hơi thở hỗn loạn.
“Em biết… không cần mở mắt cũng biết.”
“Tôi là ai?”
“Là chồng em…”
Một hơi thở nặng trĩu như đứt quãng. Anh khẽ “ừ”, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, giây sau đó là sự hòa hợp không còn khoảng cách, một lần mạnh mẽ tiến sâu vào, khắc ghi dấu ấn của anh lên tôi theo cách không thể xóa nổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào dòng chảy mãnh liệt, vừa đau vừa ngập tràn mê đắm. Tôi ôm siết lấy anh, không nói nổi một lời, còn anh lại kiên nhẫn dìu tôi từng chút, để nỗi đau ban đầu tan chảy thành cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở.
Có lẽ, trong khoảnh khắc “đêm xuân đáng giá ngàn vàng” ấy, thứ tôi say không chỉ là men rượu… mà là người đàn ông mang họ Thiên Khải. Người vốn thuộc về tôi nhưng chưa bao giờ thật sự là của tôi. Người trao cho tôi dịu dàng và che chở, nhưng không trao cho tôi trái tim.
Nhưng chẳng sao cả. Ở nơi chỉ có hai chúng tôi giữa màn đêm im lặng này, cứ cháy hết mình rồi tính sau. Chuyện của ngày mai… để mai hãy trả lời.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì nắng đã lên cao khỏi đầu. Toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn bão, chỉ cần nhúc nhích một chút là đau đến mức không thốt được lời. Nhưng nỗi hoảng loạn lớn nhất không nằm ở thân thể, mà là việc bên cạnh tôi có một người đàn ông đang ngủ say — và tôi thì lại bám trên người anh như con gấu Koala ôm chặt thân cây, cả hai đều trong trạng thái không một mảnh vải.
Trời đất ơi. Tối qua tôi đã làm chuyện điên rồ gì thế này?
Đầu óc mơ màng của tôi lúc này mới bắt đầu lục lọi, có đoạn nhớ được, có đoạn mơ hồ như sương khói. Chỉ có một chi tiết hiện lên rõ ràng: tôi cứ đòi “ăn đường” từ môi anh, còn mè nheo bắt anh chiều theo ý mình. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã muốn úp mặt vào gối giả vờ… biến mất khỏi đời luôn cho rồi.
Nhưng đời không cho ai biến mất sau một đêm hoang mang như thế, vậy nên tôi đành rón rén bò xuống giường tìm cách lùi ra ngoài. Khổ nỗi tôi hậu đậu bẩm sinh, chưa kịp xuống thì đầu đã đập “cốp” vào thành giường. Thiên Khải giật mình mở mắt, thấy tôi ôm đầu liền nhíu mày.
“Sao thế?”
“À… không… không sao.”
Tôi cuống quýt kéo chăn che người, mặt đỏ bừng, lắp bắp.
“Anh ngủ tiếp đi. Em… ra ngoài xem công ty em… về chưa.”
“Sáng nay sếp em gọi, tôi nghe giúp rồi.”
“Hả?”
Giọng anh vẫn điềm nhiên, như thể mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi chẳng hề làm lung lay nổi sự bình tĩnh ấy.
“Cậu ta hỏi em có muốn ra biển ngắm bình minh không. Tôi bảo em đang không tiện, khi nào dậy sẽ gọi lại.”
Tôi ngẩn người. Câu trả lời ấy rõ ràng đang ám chỉ với Anh Long rằng tối qua chúng tôi ở cùng nhau. Nếu để tôi nghe điện thoại thì tôi sẽ chối đến cùng, nhưng Thiên Khải nói như vậy… cũng tốt. Biết đâu như thế sẽ khiến Anh Long từ bỏ hy vọng vào một người như tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cúi mặt, lí nhí.
“Vâng, em biết rồi.”
“Sao? Trả lời như vậy là em không vui?”
“Không… Anh Long biết em với anh là vợ chồng mà. Vợ chồng ở chung có gì lạ đâu.”
Tôi cười gượng, nhưng chẳng thể thoải mái. Lúc này trên giường chỉ có một chiếc chăn, nếu tôi quấn nó để xuống giường thì anh sẽ lộ ra hết. Nghĩ mãi, tôi đành nhỏ giọng.
“Anh… nhắm mắt một chút được không?”
“Để làm gì?”
“Để em mặc lại quần áo.”
“À…”
Anh hơi ngượng, quay mặt sang hướng khác. Tôi chớp thời cơ, vội vàng nhặt quần áo mặc vào. Thật sự tỉnh dậy trong tình cảnh này vừa ngại vừa lúng túng, nhưng tôi biết càng để lộ sự bối rối thì chỉ càng khiến không khí thêm gượng gạo, nên đành giả vờ bình thản.
“Sáng nay công ty em họp về chuyện lô đất. Em về phòng trước. Anh ngủ thêm đi.”
“Kiều My…”
Anh còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng chị Uyên vọng vào.
“Anh ơi, dậy chưa? Em mang đồ ăn sáng đến cho anh.”
Nghe đến ba chữ “chị Uyên”, trái tim đang ấm nóng của tôi lập tức lạnh như bị dội nước đá. Tôi như bị tạt thẳng vào mặt một chậu tỉnh táo.
Tôi không cao thượng đến mức chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, nhưng tối qua… đúng là tôi sai trước. Nếu để chị Uyên vào bây giờ, thế cục sẽ khó xử đến mức khó cứu. Vậy nên tôi hạ giọng thật nhỏ.
“Anh đừng lên tiếng. Lần này Kiến Vũ và Thịnh Hải là đối thủ. Để người ta biết tối qua em với anh ở cùng sẽ bị đồn đủ thứ.”
“Theo em thì còn đồn kiểu gì nữa?”
“Nhân viên Kiến Vũ đi cửa sau với tổng giám đốc Thịnh Hải để giành lô đất.”
“Không sao. Tôi có thể nói chúng ta là vợ chồng.”
“Như thế lại càng không ổn.”
Tôi mỉm cười chua chát.
“Họ sẽ nói em là nội gián. Với lại… mấy tháng nữa chúng ta ly hôn, thà để mọi người không biết chúng ta kết hôn còn hơn.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi nhìn thấy trong mắt Thiên Khải thoáng qua một tia lạnh buốt, âm u như vực sâu. Xen lẫn trong đó là thất vọng… và điều gì đó tôi không dám gọi tên.
Anh im lặng nhìn tôi thật lâu, cho đến khi chị Uyên đợi không được và rời đi. Lúc ấy anh mới quay mặt đi.
Tôi không dám ở lại thêm, vừa sợ người khác nhìn thấy, vừa không chịu nổi ánh mắt phức tạp của anh.
“Em về phòng đây.”
“Đợi đã, tôi đưa em.”
“Không cần đâu. Em tự đi được. Giờ này nhiều người ngoài hành lang lắm, thấy em với anh cùng ra thì phiền lắm.



