Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 45
Đúng là lạ đời.”
Bố chồng ngồi bên thấy thế mới lên tiếng giải hòa.
“Biết đâu nó đi gấp, không kịp nói trước với vợ thì sao. Con bé Kiều My còn trẻ, lần sau bà dạy dỗ từ từ. Đêm rồi, nhỏ tiếng chút cho yên nhà.”
Mẹ chồng hừ lạnh.
“Ông xem, từ nhỏ thằng Khải đã không được bố mẹ ở bên chăm sóc, nó thiếu tình cảm rồi. Lấy vợ thì tưởng vợ nó phải để ý nó, thế mà…”
“Thôi, nói thế là nó hiểu rồi. Lần sau tự biết rút kinh nghiệm.”
Bố chồng từ trước đến nay vẫn vậy, không thích ồn ào, lúc nào cũng là người can thiệp đúng lúc để làm dịu mọi chuyện. Sau khi nói mẹ chồng xong, ông nhìn sang tôi.
“Kiều My đi đường xa về chắc mệt rồi phải không?”
“Dạ, con không mệt lắm đâu bố.”
Tôi cười, rồi lấy túi quà đưa cho bố mẹ chồng.
“Con nghe nói ở Phú Quý có hải sâm tự nhiên ngon lắm, nên mua một ít về biếu bố mẹ. Bố có thể ngâm rượu, còn mẹ nấu món gì cũng được ạ.”
“Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà mua quà với cáp.”
“Dạ, đấu giá xong bọn con rảnh nửa ngày, ai cũng mua quà về. Đi xa thì phải có quà chứ bố. Bố mở xem giúp con loại này có ngâm được không, con mua lần đầu nên cũng sợ mua nhầm.”
“Ừ.”
Bố chồng tuy không có thú vui nào đặc biệt, nhưng tôi biết ông rất thích tự tay chăm sóc mấy bình rượu trong nhà. Thấy ông xoay xoay túi hải sâm, tôi mỉm cười.
“Trong này có cả trần bì. Cô bán hàng bảo hải sâm mà ngâm chung với trần bì thì rất bổ máu, nên con xin thêm cho bố.”
“À… ừ, cảm ơn con.”
Lần đầu tiên tôi thấy ông có vẻ thoải mái khi trò chuyện với tôi như thế. Ông còn nói nhiều hơn mọi khi.
“Mấy hôm nay bạn bố cứ bảo kiếm hải sâm sống ở đảo để ngâm rượu, bảo là nguyên chất nhất. Mà bố bận quá chưa đi được. May mà con mang về đúng loại.”
“Vâng ạ.”
Tôi quay sang mẹ chồng, hỏi bà muốn nấu món gì để sáng mai tôi dậy sớm làm.
“Cháo đi. Cháo hải sâm tốt cho sức khỏe. thằng Khải đi làm về mệt, mai cô nấu cho nó ăn.”
“Vâng ạ.”
Mẹ chồng còn cằn nhằn thêm.
“Mà lần sau đi đâu về đừng mua nhiều quà thế. Trong nhà thiếu gì đâu. Mua tí đồ ăn ngon ngon là được rồi. Hai đứa nhà con Bích thì đồ chơi với quần áo đầy ra rồi.”
“Chúng nó nhỏ nhất nhà, với cả đồ chơi trong ấy rẻ, con mua cho tụi nó đỡ tủi thôi mẹ.”
Có lẽ vì thấy tôi không để bụng chuyện cũ, còn mua quà cho con chị chồng, nên mẹ chồng cũng bớt gay gắt. Bà thậm chí còn hỏi.
“Cô ăn gì chưa? Dưới bếp còn đồ ăn, bảo cô Tâm hâm lại mà ăn.”
“Con ăn trên máy bay rồi mẹ ạ.”
“Cơm máy bay sao mà no được. Thôi lên phòng đi, lát tôi bảo cô Tâm đem bánh lên.”
Đến đây, mẹ chồng như sực nhớ ra mình vừa… quan tâm tôi quá lời, nên liền hắng giọng bổ sung.
“Ăn uống cho tử tế, không tí thằng Khải về lại bảo nhà tôi không đối xử tốt.”
“Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.”
“Thôi, lên phòng đi.”
Lên phòng, tôi soạn đồ, ăn thêm đĩa bánh mẹ chồng gửi lên rồi mới lê người đi tắm.
Cứ nghĩ Thiên Khải sẽ về muộn, ít nhất cũng phải nửa đêm mới có mặt ở nhà, nên tôi thảnh thơi thả mình trong bồn nước ấm, vừa ngâm vừa ngân nga vài câu hát. Nhưng đến khi quấn khăn đi ra thì đã thấy anh đứng trong phòng.
Tôi giật mình, đơ ra vài giây rồi mới nhớ kéo vội khăn lên cao.
“Ơ… anh về rồi à?”
“Ừ. Vừa mới về.”
Có thể bạn quan tâm
“À…”
Sau chuyện khiến người ta muốn tìm lỗ chui đêm qua, lẽ ra hôm nay tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng dù ngại đến đâu, chúng tôi vẫn phải sống chung căn phòng này thêm nửa năm nữa, tự khiến bản thân gượng gạo chỉ làm mọi thứ khó xử hơn. Vậy nên tôi cố vờ như chẳng có chuyện gì, còn mỉm cười tự nhiên nhất có thể.
“Anh có đói không? Mẹ bảo dưới bếp còn bánh, để em xuống lấy cho anh nhé?”
“Không, tôi ăn rồi.”
“Vâng. Thế anh đi tắm đi, nước nóng em để sẵn rồi.”
Thiên Khải khẽ gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng lúc ngang qua tôi, anh vẫn cau mày dặn một câu.
“Sấy tóc cho khô rồi hãy ngủ.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi quen tính anh thích gọn gàng, sạch sẽ. Nên tối nào cũng phải sấy tóc thật kỹ trước khi chui lên giường. Hôm nay cũng vậy. Chỉ là khi vừa nằm xuống, tay lại vô tình đụng phải một chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Chắc chắn không phải đồ của tôi.
Tò mò muốn mở ra xem, nhưng nghĩ có thể đó là quà anh mua cho ai đó, tôi định cất lên đầu giường. Đúng lúc ấy, Thiên Khải bước ra. Sợ anh tưởng tôi tùy tiện động vào đồ của anh nên vội nói.
“Em thấy nó ở trên giường, là của anh à?”
“Ừ. Lúc đi ngang qua mấy cửa hàng đồ lưu niệm ở Phú Quý, thấy đẹp nên mua.”
“À… vâng.”
“Em mở ra xem có thích không.”
“…Dạ?”
Tôi tròn xoe mắt. Không ngờ anh lại mua món này cho tôi. Đến khi Thiên Khải nhắc lần nữa, tôi mới luống cuống mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng ngà, mặt ngoài mài nhẵn bóng, phía trong là những hoa văn nhỏ mềm mại. Dưới ánh đèn, chiếc vòng phản chiếu ánh lấp lánh nhẹ như cát biển.
Đơn giản nhưng tinh xảo đến mức khiến tôi thoáng ngẩn người.
Tôi nhìn chiếc vòng lấp lánh trong tay mà trong lòng bỗng xốn xang. Không phải vì được tặng quà, mà vì ở Phú Quý tôi có mua cho mọi người trong công ty, nhưng chưa kịp mua cho bản thân một thứ gì. Nghĩ đến lại tiếc. Không ngờ cuối cùng vẫn có người mang về cho tôi.
Tôi ngước mắt lên, khó tin hỏi lại.
“Anh… mua cái này cho em?”
“Ừ. Thấy đẹp. Chị bán hàng nói loại này chỉ có ở Phú Quý.”
“Nó làm bằng gì vậy anh?”
“Em đoán xem.”
Tôi thử chạm vào—không mát như ngọc, cũng chẳng giống gỗ. Nghĩ mãi không ra, đành lắc đầu.
“Em không biết. Không giống ngọc mà cũng không giống gỗ.”
“Hóa thạch của con trai khổng lồ.”
Thiên Khải ngồi xuống cạnh tôi, cầm chiếc vòng rồi đeo vào tay tôi.
“Bình thường thứ này người ta để trưng bày. Nhưng có một con bị lỗi họ mới mài thành vòng. Không biết có công dụng gì không, nhưng tôi thấy đẹp. Em đeo thử xem.”
“Vâng… còn cái lấp lánh này, là cát hả anh?”
“Ừ. Là cát.”
“Đẹp quá…”
Khi anh đeo xong, tôi mới phát hiện chiếc vòng nhỏ xíu ấy lại vừa khít cổ tay mình, y như được đặt làm riêng.
Tôi thích vô cùng, cứ xoay xoay nhìn mãi. Được một lúc mới sực nhớ mình nhận quà mà chưa cho anh gì. Thế là tôi nhảy xuống giường, lục trong cái hộp “bảo vật ba xu” của tôi rồi lấy ra một con ốc đã phai màu theo năm tháng. Tôi chìa nó ra trước mặt anh.
“Em cũng có quà tặng anh này.”
Thiên Khải nhìn con ốc rồi nhìn tôi, hai hàng chân mày khẽ nhướng lên—rõ ràng đang nghĩ: cái này tôi mua cho em mười năm trước, giờ em lấy tặng lại tôi là sao?
Tôi cười khúc khích.
“Em không tặng anh con ốc, em tặng anh cái này cơ.



