Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 49
Nhưng ánh mắt anh lại không hề trách móc mà thấp thoáng ý cười, rất nhẹ, như thể đã quen với kiểu gây rắc rối của tôi nên chẳng buồn mắng nữa.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi.
“Có bị thương ở đâu không?”
“Không ạ. Em không sao.”
“Tay chân có đau ở đâu không?”
“Cũng không ạ.”
Anh khẽ gật đầu rồi đưa chiếc áo măng tô đang cầm.
“Mặc vào, đứng dậy về.”
“Mẹ về rồi hả anh?”
“Về rồi. Mẹ bảo tôi đến đón em.”
“Vâng…”
Anh đã vào tận đây nghĩa là mọi thủ tục bảo lãnh chắc anh lo xong cả rồi. Tôi không dám lắm lời, sợ bị mắng thêm nên ngoan ngoãn mặc áo rồi theo anh ra ngoài.
Đường phố đêm Noel đông nghịt người qua lại, ánh đèn và những cây thông được trang hoàng rực rỡ khiến không khí trở nên nô nức và ấm áp lạ thường. Tôi cũng muốn được hòa vào dòng người giống như mọi người, nhưng lúc ấy đã hơn tám giờ tối, về nhà chồng ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi thì chắc cũng phải đến nửa đêm. Giờ đó thì còn đi chơi gì được nữa.
Nghĩ đến chuyện không được đi chơi Noel, tôi lén thở dài. Cùng lúc ấy, Thiên Khải hỏi bất ngờ.
“Có muốn ăn bánh cupcake không?”
“Bây giờ ạ?”
“Ừ.”
“Thôi, để bụng về ăn cơm. Nhà mẹ nấu lẩu mà. Về ăn với cả nhà cho vui.”
“Mẹ bảo hôm nay không nấu lẩu nữa. Tôi với em ăn ngoài cũng được.”
Tôi vui đến mức suýt xoay sang hỏi lại một câu “Thật không ạ?”, may là kịp phanh lại. Trong lòng rộn ràng như trống hội mà ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Vâng… thế ăn cupcake cũng được.”
“Ngồi yên đây, tôi vào mua.”
Đường phố tắc nghẽn, hàng quán đông nghịt, tiệm cupcake cũng chật kín không còn chỗ ngồi nên Thiên Khải phải vào mua mang ra. Chắc vì đông khách nên anh chờ rất lâu. Tôi ngồi trên xe mà ngáp lên ngáp xuống, buồn chán hát nhẩm linh tinh. Đang mải nghêu ngao thì điện thoại của anh để quên trên ghế bất chợt sáng lên. Tôi không định xem trộm, nhưng tin nhắn từ chị Uyên lại quá chói mắt.
“Chúc anh một Noel ấm áp an lành. Chúc chúng ta Noel năm sau và nhiều năm sau nữa vẫn sẽ bên nhau.”
Năm sau và nhiều năm sau. Nghe chẳng khác nào trọn cả một đời.
Tôi không cao thượng đến mức mong anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác sau khi ly hôn, nhưng nếu có thể… tôi hy vọng rằng năm sau anh không còn phải ràng buộc với tôi nữa. Anh được tự do sống cuộc đời mình, làm điều mình muốn, không vướng bận bất kỳ ai. Khi ấy anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui thay cho anh.
Chờ thêm một lúc, Thiên Khải quay lại với một túi giấy và hai ly nước. Anh đưa cho tôi túi bánh cupcake cùng một ly trà đào nóng, còn anh chỉ cầm một ly cà phê đậm đặc.
Tôi không nói đến tin nhắn kia, chỉ hỏi:
“Anh không ăn cupcake ạ?”
“Em ăn đi.”
Bên trong túi có đủ loại bánh hình ông già Noel, cây thông, còn cả một thanh kẹo hình gậy đỏ trắng. Nhiều đến mức tôi ăn không xuể, nhưng vẫn chìa ra một chiếc hình ông già Noel.
“Em ăn cây thông, anh ăn ông già nhé.”
Ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua gương mặt anh. Thiên Khải liếc sang tôi, còn tôi cười tủm tỉm.
“Anh là ông già thì ăn bánh ông già chứ.”
“Còn em lì lợm, nhiều gai như cây thông à?”
“Không, em tươi đẹp như cây thông.”
Nghe tôi nói linh tinh, cuối cùng anh cũng bật cười.
“Chỉ giỏi lý sự.”
“Anh ăn đi, em đút cho. Bánh ngon lắm.”
“Để đó lát tôi ăn.”
Có thể bạn quan tâm
“Ăn bây giờ mới ngon, kem chưa chảy. Há miệng, để em đút.”
Anh đang lái xe, không né được nên đành ngoan ngoãn mở miệng ăn bánh tôi đưa. Anh ăn rất sạch sẽ, nhưng vẫn bị kem dính một chút lên khóe môi.
Nhìn bờ môi vẫn còn vết rách chưa lành, tôi mới nhớ ra một chuyện.
“À, phải rồi, hôm trước về nhà anh nói gì với mẹ thế?”
“Nói gì là nói gì?”
“Mẹ không hỏi sao mặt anh bầm à?”
“Tôi nói ra biển tắm bị sóng đánh, va vào đá.”
Tôi bĩu môi.
“Thế mà mẹ cũng tin.”
Thiên Khải khẽ cười. Vệt kem dính nơi khóe môi vẫn chưa được lau đi, nhưng vẻ đẹp trai của anh thì vẫn chẳng giảm chút nào. Thậm chí tôi còn muốn mình biến thành miếng kem đó, để có cớ mà được hôn anh thêm lần nữa.
Chậc. Lại chứng mê trai trỗi dậy rồi.
Tôi nuốt khan một cái, sợ mình không kiềm chế được nên quay sang nhìn ra cửa kính. Xe bấy giờ tiến vào một con đường ít người qua lại, trông thoáng đãng hơn hẳn — nhưng không phải đường về nhà.
Tôi định hỏi anh đi đâu thì đúng lúc ấy Thiên Khải nói:
“Em nhìn phía trước đi.”
“Dạ?”
“Có một nhà thờ nhỏ ở đằng kia. Ngồi trong xe nhìn được mọi người đi lễ.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ. Cuối con đường là một nhà thờ nhỏ, người đến dự lễ đông đúc nhưng không đi ngang qua đoạn này. Vị trí xe chúng tôi đỗ vừa tránh được dòng người, vừa có thể ngắm ánh đèn lung linh của nhà thờ trong đêm Noel.
Khung cảnh yên bình đến lạ.
Tôi ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt một lúc rồi quay sang anh.
“Sao anh biết chỗ này vậy?”
“Mấy năm trước tình cờ đi ngang qua một lần nên nhớ.”
“À… dạ.”
Thiên Khải bất chợt nghiêng người sang phía tôi, đưa tay lau nhẹ nơi khóe miệng. Lúc ấy tôi mới nhận ra trên môi mình cũng dính chút kem bánh, nhưng tư thế anh cúi sát như vậy… thật sự hơi mập mờ khiến tim tôi đập thình thịch. Rõ ràng tôi biết bản thân không nên nghĩ lung tung, thế nhưng lại cứ nảy ra vài ý niệm chẳng trong trẻo gì, thậm chí còn mong anh cứ việc… làm vài điều không nên làm ngay tại chỗ này đi. Dù sao giữa chúng tôi chỉ còn nửa năm bên nhau, năm sau mỗi người mỗi ngả, có gì mà không tranh thủ?
Nhưng Thiên Khải lại không hiểu được lòng tôi. Lau xong, anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, còn tôi thì hụt hẫng đến mức gần như thở dài thành tiếng. Anh nhìn thẳng về phía nhà thờ rồi bảo:
“Được rồi, em xem lễ Noel đi.”
Bởi vì vừa hụt hẫng, tôi bất giác buột miệng hỏi:
“Anh định đi đâu à?”
“Không. Tôi ngồi cạnh em.”
Sau một trận đánh nhau oanh liệt hôm qua, sáng hôm sau toàn thân tôi ê ẩm từ đầu đến chân. Dù đồng hồ báo thức đã reo nhưng tôi vẫn ôm gối nằm lì, chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng nghĩ đến cảnh xuống nhà muộn sẽ bị mẹ chồng ca thán, tôi đành miễn cưỡng kéo mình dậy.
Thật kỳ lạ, hôm nay mẹ chồng tôi dường như đổi tính, vừa thấy tôi bước xuống đã nói:
“Sao không ngủ thêm tí nữa? Dậy sớm làm gì?”
Tôi tỉnh cả ngủ, cứ nghĩ bà đang cạnh khóe nên vội giở chiêu nói dối quen thuộc.
“Nãy con thấy áo anh Thiên Khải bị nhăn, con tranh thủ là lại cho anh ấy mặc đi làm, nên xuống hơi muộn mẹ ạ.”
“Bình thường bảy giờ nó mới đi làm. Ngủ thêm chút rồi dậy cũng là được.”
“…”
Nói đến đây, hình như bà chợt nhận ra mình hơi… tử tế quá mức nên quay mặt đi nơi khác, hắng giọng một cái.
“Hôm qua chắc mệt rồi còn gì.



