Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 5
Tôi cứ nghĩ anh sẽ giật lấy cổ áo cưới của tôi mà chất vấn: “Em tìm thấy sợi dây đó ở đâu?”
Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, hỏi một câu:
“Em có biết chuyện này không?”
Tôi há miệng nhưng cổ họng cứng đờ, rất lâu vẫn không thể thốt ra một tiếng. Bố mẹ và chị gái anh thì sốt ruột, túm lấy anh mà dồn dập nói:
“Thiên Khải, bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng. Từ từ đã, đợi xác minh ADN rồi cưới cũng được. Giờ bố mẹ với con ra bệnh viện xét nghiệm, xong kết quả rồi tính.”
Chị gái anh thì gần như gào lên:
“Thiên Khải, em nhìn đi, em giống bố, giống mẹ đến thế. Chỉ cần nhìn cặp lông mày thôi cũng biết là máu mủ. Không cần xét nghiệm cũng rõ ràng rồi. Em là con của bố mẹ, là em của chị. Nếu còn không tin thì gọi ông già đó ra đây đối chất!”
Lời chị ta vừa dứt thì có tiếng gậy khua nhẹ ngoài cửa. Ông tôi xuất hiện, có lẽ vì đợi quá lâu nên ông mới gắng sức đi vào. Vừa thấy tình hình hỗn loạn, ông cau mày.
“Chuyện gì thế?”
Người đàn ông đối diện lập tức gằn giọng:
“Ông nói đi. Ba mươi mốt năm trước ông bắt cóc con trai tôi, có phải không? Chính ông chia cắt gia đình chúng tôi phải không?”
Khoảnh khắc đó, tôi hy vọng ông sẽ mạnh mẽ mà nói một chữ “Không”. Hoặc ít nhất giả vờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sắc mặt ông bỗng tái đi, ông liếc về phía anh với vẻ chột dạ rồi cúi đầu ho khan.
Nhìn vẻ lúng túng ấy, mẹ anh lập tức bật khóc và lao tới:
“Đúng là ông rồi! Chính ông bắt cóc con trai tôi. Tại sao? Sao ông lại làm thế? Ông hại gia đình tôi khổ suốt ba mươi năm trời như vậy?”
Phòng chờ cưới phút chốc trở nên hỗn loạn. Gia đình anh mất con bao nhiêu năm, gặp được kẻ nghi là thủ phạm thì không thể giữ bình tĩnh. Tôi hiểu nỗi đau của họ, cũng hiểu rằng những lời họ mắng nhà tôi đều đáng. Thế nhưng ông tôi bệnh tật như vậy, tôi không thể đứng nhìn, nên vội đẩy anh sang một bên rồi lao lại chắn trước mặt ông.
“Mọi người muốn đánh, muốn mắng thì mắng tôi. Ông tôi đang bệnh, xin đừng động vào ông.”
Người phụ nữ ấy chỉ mặt tôi mà quát:
“Cô tưởng tôi không dám đánh cô à? Tôi nói cho cô biết, hôm nay nhà tôi nhận con, tôi không bao giờ chấp nhận con dâu như cô. Gia đình cô là đồ sói đội lốt người. Các người bắt cóc con tôi, các người là quỷ dữ!”
“Cháu biết… nếu sự thật là vậy thì nhà cháu có tội. Cô bình tĩnh lại, hãy đợi làm sáng tỏ đã rồi tính. Nếu đúng ông cháu lầm lỡ, gia đình cháu xin lỗi… sẽ bồi thường…”
“Bồi thường?!” bà ta gào lên, nước mắt chảy ràn rụa, giọng nghẹn lại. “Con trai tôi – đứa tôi mang nặng chín tháng mười ngày! Các người chia cắt mẹ con tôi ba mươi năm trời! Các người định bồi thường kiểu gì? Nói đi! Làm sao bồi thường nổi?!”
Tôi cũng nghẹn lại, không nói nổi. Bởi vì nếu đó là sự thật, cho dù có chết cũng không hết tội. Không một lời xin lỗi, không một khoản tiền nào đủ để xoa dịu nỗi đau của một người mẹ mất con ba thập kỷ.
Tôi cúi đầu, liên tục nói xin lỗi nhưng gia đình họ vẫn càng lúc càng phẫn nộ. Chị gái anh suýt nữa lao tới đánh tôi lần nữa, may là Thiên Khải kịp bước lên chắn trước mặt tôi một lần nữa.
Tấm lưng anh vẫn vững vàng như bao năm qua, như muốn che chắn tất cả bão tố giúp tôi. Trong tiếng loa thông báo chuẩn bị đến giờ cử hành hôn lễ, tôi nghe anh nói:
“Mọi người bình tĩnh.”
“Thiên Khải, em…” mẹ anh run rẩy, nghẹn ngào. “Cô ta là cháu gái kẻ thù gia đình mình. Con nhìn xem, chính gia đình cô ta khiến nhà mình ly tán hơn ba mươi năm. Bây giờ con còn bênh cô ta?”
Anh đáp, giọng trầm và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Có thể bạn quan tâm
“Thứ nhất, tôi không nhớ và cũng không biết mọi người. Thứ hai, bây giờ tôi phải làm lễ cưới. Chuyện khác để sau.”
“Con nói gì cơ?”
Ngay cả tôi cũng tưởng mình nghe nhầm. Với từng chuyện vừa xảy ra, tôi đã nghĩ đám cưới này chắc chắn tan vỡ, nghĩ rằng từ hôm nay trở đi, ông, tôi và anh sẽ không còn là người một nhà nữa – mà sẽ trở thành kẻ thù vĩnh viễn không đội trời chung.
Nhưng tại sao, đến giây phút này, anh vẫn muốn tiếp tục hôn lễ? Tại sao vẫn muốn kết hôn với tôi – người mà gia đình anh vừa xem là kẻ thù?
Anh nói, từng chữ dứt khoát.
“Đến giờ rồi. Chuyện khác để sau hôn lễ.”
Mẹ anh chưa hết kinh ngạc thì anh đã ra hiệu cho người bên cạnh dìu ông tôi ra ngoài. Sau đó, anh quay sang nhìn tôi. Trên gương mặt anh là vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo, anh nhẹ nâng khuỷu tay mình về phía tôi.
“Đi thôi.”
Tôi sững người nhìn anh, rồi nhìn cánh tay đang chìa ra, mãi vẫn không dám đặt tay lên. Bên ngoài, tiếng nhạc Marry You vang lên, MC đang hô hào khách mời hướng mắt về lối vào lễ đường. Không còn thời gian chần chừ nữa. Vài giây sau, anh thốt lên:
“Nếu em không đi, tôi sẽ không đợi.”
“Em…”
“Tôi cho em ba giây. Tương lai của Thịnh Hải, tùy em chọn.”
Cuối cùng, vẫn là anh – giữa lúc hỗn loạn nhất – giữ được sự tỉnh táo. Chỉ anh mới phân định rõ ràng được điều gì tốt cho Thịnh Hải và điều gì sẽ hủy hoại nó. Chỉ anh đến tận giây cuối cùng vẫn bảo vệ gia đình tôi theo cách riêng của anh.
Một người đàn ông hoàn hảo như anh, tại sao lại phải mang nỗi đau “mồ côi” suốt từng ấy năm? Tại sao anh phải sống trong nhà tôi, chịu cảnh không danh phận hơn ba mươi năm dài đằng đẵng? Anh đâu có lỗi gì… chỉ có ông tôi, và cả tôi, mới là những người có tội.
Tôi cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
“Anh chắc chắn không?”
“Hai…”
Trước khi anh kịp nói đến ba, tôi hít sâu một hơi rồi khoác tay anh. Giữa những ánh mắt kinh ngạc của gia đình anh, tôi khẽ nói.
“Cảm ơn anh.”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tôi bước trên thảm đỏ, cùng tôi nói những lời thề đẹp đẽ mà giả dối trước hàng trăm khách mời, rồi đeo nhẫn cưới vào tay tôi.
Lẽ ra khoảnh khắc ấy phải là giây phút tôi hạnh phúc nhất, phải mỉm cười mãn nguyện vì được đứng bên người đàn ông mình thầm yêu suốt bao năm. Nhưng môi tôi chẳng nhếch nổi. Ánh mắt anh lạnh như gió đông. Anh nói.
“Sau này, làm chồng có điều gì không biết, mong em dạy bảo.”
Tôi mím môi. Ký ức năm tôi mười lăm tuổi chợt ùa về. Khi ấy vì giận anh nên tôi trốn ra xích đu ngồi.



