Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 58
Anh ấy bị chị ràng buộc, chứ chẳng phải chiều chuộng vì yêu. Hai chuyện đó khác nhau.”
Câu nói ấy khiến chị ta sững lại. Ánh mắt ngạc nhiên ánh lên rõ rệt, giống như tôi vừa chọc trúng nỗi sợ thầm kín chị cố che giấu.
Tôi nhân cơ hội tiến tới, tấn công liên tục.
“Chị cao tay thật. Ràng buộc được một người như anh Thiên Khải đâu có dễ.”
Chị ta im vài giây, rồi bật cười khanh khách.
“Thứ ràng buộc mạnh nhất chỉ có tình yêu. Em nghĩ anh ấy bị trói buộc vì cái gì khác à?”
“Tôi với chị cược một ván không?”
“Được. Em nói đi.”
“Tôi cá với chị, thứ ràng buộc anh ấy không phải tình yêu. Nếu tôi thua, tôi sẽ tự rời khỏi anh ấy. Còn nếu tôi thắng…”
Tôi tiến gần hơn, hạ giọng nhưng từng chữ đều sắc như dao.
“…tốt nhất chị nên tránh thật xa. Tôi thuộc kiểu đã bị động một lần thì lần sau sẽ trả đủ. Ai làm tôi tổn thương, tôi không bao giờ bỏ qua.”
Chị ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt u tối, nhưng vẫn phải nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Được. Nhưng tôi có thêm một điều kiện. Nếu tôi thắng, cô phải làm một việc.”
“Là gì?”
“Đến lúc đó sẽ nói.”
“Được.”
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Sắc mặt hằn học của chị ta lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì. Còn tôi thì không giả được kiểu đó, chỉ hít sâu rồi bước ra ngoài.
Tôi biết, lần này mình đánh cược hơi liều. Nhưng đã đến lúc phải đối mặt ngoài ánh sáng, chứ không thể để chị ta mãi lén lút giở trò trong bóng tối.
Hơn nữa, tuy không tin vào trực giác, nhưng lần này tôi chọn tin. Tin vào cảm nhận rằng trong lòng Thiên Khải có nhiều điều khó nói, tin vào sự thay đổi âm ỉ của anh sau những tháng ngày sống cùng tôi.
Tôi tin rằng thứ ràng buộc giữa anh và chị ta không phải là tình yêu.
Nếu tôi sai, tôi chấp nhận thua sạch. Còn nếu tôi đúng, tôi nhất định sẽ giữ chặt anh cho riêng mình.
Thời gian rồi sẽ trả lời thôi.
Bẵng thêm hơn một tuần nữa, tình trạng thèm ngủ của tôi ngày càng nặng. Có hôm đến thăm ông nội, đang trò chuyện mà tôi vẫn có thể gối đầu lên tay ông rồi ngủ ngon lành. Đen đủi hơn, có lần đang nấu ăn thì mắt díp lại, tôi ngồi xuống bàn định chợp mắt một chút nhưng lại ngủ quên. Mẹ chồng ngửi thấy mùi khét nồng nặc bốc ra từ bếp nên vội vàng chạy vào tắt bếp.
Tôi giật mình dậy, mắt còn nheo nhúm.
“Ơ… có chuyện gì vậy mẹ?”
“Cô làm sao đấy? Đang nấu ăn lại lăn ra ngủ?”
“Con cũng không hiểu nữa. Mấy hôm nay lúc nào cũng buồn ngủ. Ngủ cả đêm rồi vẫn mệt. Hay do ăn nhiều hạt sen quá nên mới buồn ngủ hả mẹ?”
“Hạt sen cả nhà ăn, có ai như cô đâu.”
Mẹ chồng nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt dừng lại ở bụng tôi. Hôm đó tôi mặc áo thun mỏng, bụng hơi lộ ra một chút. Bà cau mày, trầm ngâm một lát rồi hỏi thẳng.
“Cô bị kinh bao lâu rồi?”
“Hình như… nửa năm rồi ạ.”
“Sao nửa năm không thấy tháng mà cô vẫn tỉnh bơ như thế? Cô không thấy lạ à?”
Tôi cúi mặt, ngượng chín cả người. Nghĩ một lúc mới lí nhí đáp.
“Tại… từ nhỏ kinh nguyệt con đã không đều. Có khi cả năm mới có một lần nên con không chú ý.”
Có thể bạn quan tâm
“Sao không đi khám? Trời ạ, kinh nguyệt thế thì phải đi khám chứ.”
Thực ra, từ khi mẹ mất, chuyện phụ nữ chẳng ai chỉ cho tôi. Lần đầu có kinh cũng là Thiên Khải đi mua băng vệ sinh giúp. Tôi xấu hổ đến mức sau đó mua nguyên một bịch lớn để dành. Nhưng chờ mãi mà không thấy xuất hiện lần thứ hai, lại ngại nên chẳng dám nói với ai.
Cứ thế, từ năm mười hai tuổi đến giờ, trung bình một năm tôi mới có kinh nguyệt một lần. thành thói quen rồi nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Giờ bị mẹ chồng hỏi, tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Có lẽ bà chợt nhớ tôi lớn lên không có mẹ kề bên nên cũng không trách thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi.
“Dạo này bụng to lên à?”
“Vâng. Con thấy buồn buồn, như kiểu có giun chui trong ấy. Con định đi khám nhưng bận quá chưa đi được.”
“Buồn thế nào? Giống như có thứ gì cựa à?”
“Dạ… hình như vậy. Khó tả lắm, cứ buồn buồn, cựa cựa, ngứa ngứa.”
Nghe tới đây, mẹ chồng không hỏi thêm nửa câu, nắm cổ tay tôi kéo luôn.
“Đi.”
“Đi đâu vậy mẹ?”
“Bệnh viện. Khám xem thế nào.”
“Ơ… nhưng nay thứ bảy, chắc phòng khám không làm việc đâu mẹ. Để thứ hai con đi.”
“Tôi quen người. Họ sẽ khám được. Đi thay đồ đi, tôi chở.”
Lời bà nói khiến tôi thoáng có linh cảm gì đó, nhưng không dám nghĩ xa. Tôi đưa tay chạm nhẹ bụng mình, trong lòng bất giác run lên. Lẽ nào… trong này không phải giun mà là một em bé?
Không, kinh nguyệt như vậy thì làm sao dễ có con được.
Lần đầu trải qua cảm giác này, tôi bối rối không yên. Ngồi trên xe cứ nhấp nhổm hoài. Mẹ chồng thấy tôi lo lắng, khẽ đặt tay lên mu bàn tay tôi, giọng trấn an.
“Không sao đâu, cứ khám trước đã.”
“Vâng ạ.”
Xe dừng trước cổng một bệnh viện lớn. Có vẻ mẹ chồng đã nói trước nên một chú trưởng khoa đích thân ra đón. Sau vài câu hỏi han, chú dẫn tôi vào thẳng phòng siêu âm.
Khi nằm lên giường siêu âm, kéo áo lên, tôi mới giật mình nhận ra bụng mình dạo này đúng là to hơn hẳn. Trước đến giờ cứ nghĩ là tăng cân hoặc do giun, nên chẳng bận tâm. Nhưng đến khi ánh sáng từ màn hình siêu âm hiện lên, tôi nhìn thấy một hình hài nhỏ xíu, đủ tay đủ chân, đang cử động nhè nhẹ như đang chào tôi.
Bác sĩ quay sang, giọng đều đều.
“Thai hai mươi tuần bốn ngày. Lớn thế này rồi mà gia đình không biết à?”
Tôi chết lặng, miệng há ra không nói được câu nào. Mẹ chồng thì bật dậy ngay lập tức.
“Bác sĩ nói gì cơ? Bầu hai mươi tuần rồi ạ?”
“Đúng, thai gần năm tháng rồi. Đây này, nhìn đi. Tay chân đủ cả, khuôn mặt rõ ràng, hộp sọ phát triển bình thường, chiều dài đầu và đường kính ngang đều đạt chuẩn. Chân cũng dài nữa này.”
Mẹ chồng nhìn chằm chằm màn hình. Ánh sáng hắt lên khiến gương mặt bà như mềm ra, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp đến lạ, xen lẫn niềm vui khó kìm nén.
Bà cười rạng rỡ.
“Tốt quá… tốt quá rồi. Cảm ơn trời phật. Cuối cùng con trai tôi cũng sắp làm bố, tôi cũng được lên chức bà nội rồi bác sĩ ạ.”
“Chúc mừng gia đình nhé. Lẽ ra biết tin này từ năm tháng trước rồi, chẳng qua con dâu mới lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên không nhận ra thôi.”
“Vâng, chúng nó trẻ người non dạ, chưa biết cũng phải. Cảm ơn bác sĩ nhiều.”
Tôi nằm đó, nghe mẹ chồng cảm ơn không ngớt mà lòng xúc động đến nghẹn lại.



