Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 61
Rõ ràng nghe thấy cái tên Suri ấy nhưng vẫn không nói gì, chỉ khẽ cong khoé môi, mỉm cười rất nhẹ.
Tôi vốn dốt khoản đặt tên, nhưng đã là tên ông chọn thì chắc chắn chúng tôi sẽ giữ lại. Suri – cái tên nghe đã thấy nhỏ nhắn, đáng yêu. Em bé trong bụng tôi sau này chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như cái tên ấy.
Tối hôm ấy, sau khi về nhà, tôi mới kiếm cớ hỏi anh.
“Anh có thích tên Suri không?”
“Ông đặt thì mình dùng. Anh thấy tên Suri đẹp mà.”
“Thế còn tên đi học?”
“Cho em đặt.”
Tôi nghĩ một hồi, đầu óc rối như tơ vò, mãi chẳng nghĩ ra cái tên nào. Cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Em thích tên nhẹ nhàng, bình an thôi. Không cần con phải học giỏi hay sau này làm ông nọ bà kia. Con bình thường là được.”
“Người ta ai cũng muốn con giỏi giang, sao em lại ngược đời thế?”
“Này nhé,” tôi chống cằm nhìn anh, “mọi người mong con giỏi, nhưng không hiểu được giỏi thì áp lực cũng nhiều. Như anh đấy, giỏi làm gì để rồi đầu óc lúc nào cũng hoạt động, tiếp khách suốt ngày, chẳng có chút thời gian cho bản thân. Em chỉ muốn con em được ăn ngon, ngủ ngon, thích gì làm nấy, sống bình an là đủ rồi.”
Có lẽ trong lòng anh cũng chất chứa ước mơ đơn giản như thế, nên khoé môi khẽ cong lên. Anh xoay người, ôm tôi vào lòng.
“Ừ. Bình an vui vẻ là được. Thế thì tên là An nha? Lê Đặng Trường An, được không?”
Lê là họ của anh. Đặng là họ của tôi. Trường An nghĩa là bình an dài lâu. Một cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Tôi thích vô cùng.
Tôi rúc vào ngực anh, hớn hở.
“Được ạ. Tên đi học là Trường An, tên ở nhà là Suri.”
“Ừ. Mấy tháng tới em nên nghỉ ngơi nhiều. Hay là tạm nghỉ ở nhà, sinh xong rồi quay lại làm.”
Tính tôi quen chạy nhảy, lại hướng ngoại. Bảo tôi ở nhà với bốn bức tường thì chắc chết. Tôi biết anh lo cho tôi và con, nhưng tôi vẫn cười, nhẹ giọng nói.
“Em khỏe mà. Em đâu nghén đâu mệt gì. Ở nhà chán lắm. Anh để em đi làm đi. Em sẽ cẩn thận.”
“Công việc áp lực, lại phải đi nhiều nơi. Mấy tháng cuối bụng to, đi đứng cực lắm.”
“Khi nào bụng to thì em nghỉ, được không?”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, giọng nhỏ như dụ dỗ.
“Không sao thật mà.”
“Kiều My. Ở công ty nhiều chuyện phức tạp lắm.”
“Em biết.”
Tôi hiểu anh lo cho tôi, cũng hiểu kiểu người như chị Uyên sẽ chẳng dễ nuốt nổi chuyện này. Nhưng tôi không thể vì sợ ai đó mà thu mình lại.
“Anh đừng nói cho ai biết em có bầu. Em cứ đi làm bình thường. Không ai đụng đến em đâu.”
“Bụng to lên thì người ta biết.”
“Ban nãy em nói rồi, khi nào bụng to thì tính tiếp. Anh mà bắt em ở nhà là em stress đấy. Em đọc trên mạng có nhiều người trầm cảm trước sinh.”
Hiển nhiên kiểu dọa dẫm này thành công ngay lập tức. Anh bất lực thở dài.
“Được. Nhưng phải cẩn thận. Có chuyện gì phải nói với anh. Biết chưa?”
“Vâng. Cảm ơn chồng.”
Tôi nhón lên thơm anh một cái. Không ngờ sắp lên chức bố rồi mà anh vẫn đỏ mặt chỉ vì một cái hôn nhẹ.
Nhìn anh lúng túng mà tôi buồn cười muốn chết, định trêu thêm thì vừa đưa tay xuống thắt lưng anh đã bị giữ lại. Anh nghiêm giọng.
Có thể bạn quan tâm
“Được rồi, đang có bầu, đừng nghịch.”
“Bác sĩ có bảo kiêng đâu. Vẫn… được bình thường mà.”
“Không được. Đợi sinh xong rồi…”
Anh hắng giọng, mặt đỏ như sắp phát sốt.
“… sinh xong muốn làm gì cũng được.”
Tôi bật cười, cười đến mức bé con trong bụng cũng cựa mình một cái. Sợ làm con giật mình, tôi nín lại, rồi mới hỏi.
“Em hỏi anh một câu được không?”
“Ừ.”
“Giữa anh và chị Uyên bây giờ là gì?”
Thực lòng mà nói, tôi không rõ giữa anh và chị Uyên còn tồn tại thứ ràng buộc gì: là vì anh vẫn day dứt chuyện từng phụ bạc chị ấy nên chưa thể dứt khoát, hay còn điều gì đó tạm thời chưa thể nói ra với tôi. Nhưng bây giờ giữa chúng tôi đã có con, anh cũng chọn ở lại bên tôi, vì vậy tôi có quyền được biết: anh và chị ta bây giờ là gì.
Nếu anh nói “còn yêu, chưa buông xuống được”, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Còn nếu anh nói “không còn tình cảm”, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chờ anh, đợi đến khi anh thực sự thoát khỏi mọi ràng buộc cũ.
Anh không làm tôi thất vọng. Anh đáp rất dứt khoát.
“Không có bất kỳ tình cảm nào cả.”
“Em tin anh.”
“Kiều My… đợi anh thêm một thời gian.”
Tôi gật đầu. Trong mối quan hệ này, dù muốn hay không, tôi là người xen vào trước, khiến anh phải từ bỏ nhiều thứ. Vì vậy tôi chấp nhận đợi. Đợi đến ngày anh hoàn toàn hướng về tôi.
Tôi ôm anh thật chặt, khe khẽ thì thầm.
“Vâng. Em biết rồi. Đừng lo.”
“Ngủ thôi.”
“Vâng.”
Sau hôm đó, tôi vẫn đi làm bình thường. Bụng còn nhỏ, áo dày che đi nên không ai nhận ra tôi mang thai. Nhà chồng cũng giữ bí mật theo yêu cầu của Thiên Khải. Đợt này chị Bích ít qua chơi nên càng không ai biết chuyện tôi có bầu.
Có lẽ, khoảng thời gian kết hôn mà tôi hạnh phúc nhất chính là thời điểm này. Khi Suri xuất hiện, khi xung quanh tôi toàn là yêu thương và chăm sóc. Bố mẹ chồng quan tâm tôi như con gái ruột, không còn trách móc hay khó chịu như ngày đầu tôi mới về làm dâu. Ngày nào mẹ chồng cũng chuẩn bị nhiều món bổ dưỡng, mua sữa bầu, váy bầu, thậm chí cả đồ sơ sinh bà cũng lo đủ cho tôi trước.
Thiên Khải thì khỏi nói. Anh trầm tính, ít lời, nhưng từng chuyện nhỏ nhặt đều khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương. Anh đỡ lưng tôi mỗi khi tôi đứng dậy, bỏ bớt công việc để về ăn cơm tối cùng tôi, rồi nằm cạnh tôi đến khi tôi ngủ. Chỉ những điều tưởng như nhỏ ấy cũng đủ khiến trái tim tôi bình yên.
Tôi trôi qua tháng thứ năm của thai kỳ trong sự chăm sóc ấy. Ở công ty, không ai biết bụng tôi đang cõng con gái của tổng giám đốc. Chị Uyên hình như cũng chưa nhận ra. Thỉnh thoảng gặp nhau, chị chỉ liếc một cái rồi đi tiếp.
Một hôm tôi pha trà trong phòng sinh hoạt chung thì vô tình đụng chị ta. Định coi như không khí, nhưng chị vẫn bắt chuyện.
“Kiều My uống trà gì thế?”
“Trà hoa nhài.”
“À, hoa nhài thì thơm, dễ uống. Nhưng đơn giản quá. Người có phẩm vị chắc chọn loại cao cấp hơn.”
Ý chị ta là trà cao cấp giống như chị ta, còn tôi thì bình dân. Tôi mặc kệ. Tôi thổi nhẹ ly trà loãng, nhấp một ngụm rồi cố tình bật ra tiếng “chà”.
“Trà cao cấp chị nói là trà xanh đấy à? Matcha đúng không?”
“À thì… chẳng biết ai mới là trà xanh.”
“Tôi thấy nhiều người dù có tiền mua trà cao cấp nhưng bàn họ vẫn chỉ để một hộp hoa nhài bình dân. Quan trọng là họ thích hương hoa nhài, đâu bận tâm đắt rẻ. Giống như câu gì nhỉ… À, đúng rồi.



