Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 73
Tôi muốn dứt khoát một lần nên nói với mẹ chồng:
“Mẹ ơi, vài hôm nữa con khỏe, mẹ cho con ở ngoài một thời gian được không?”
“Ý con là muốn ở lại bệnh viện với ông à?”
“Vâng. Con muốn ở đây để xem tình hình của ông. Nhà chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau, giờ ông bệnh vậy, con không muốn ông một mình.”
Có lẽ bà hiểu tôi cần một khoảng lặng sau nỗi mất mát ấy, cũng hiểu hoàn cảnh gia đình tôi, nên sau một lúc suy nghĩ bà nhẹ nhàng gật đầu.
“Được rồi. Con muốn ở lại thì ở, nhưng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Giờ là giai đoạn quan trọng nhất để hồi phục, nghe chưa?”
“Vâng, con biết. Khi nào khỏe hơn con sẽ về nhà lấy đồ. Mấy bộ mang vào viện giờ chẳng mặc nổi nữa rồi.”
Quần áo tôi mang theo đều là đồ bầu, bây giờ không còn Suri trong bụng nữa, những bộ ấy không thể mặc được. Chỉ cần chạm vào chuyện cũ, hai mắt mẹ chồng lại hoe đỏ. Bà khẽ quay đi, cố nén hơi thở rồi gật đầu:
“Ừ… để mẹ soạn rồi mẹ mang đến. Người đang yếu thế này đi lại làm gì.”
“Con đi được mà mẹ, con khỏe rồi.”
“Thôi, cứ ở đây. Mai mẹ vào mẹ mang đến. Lấy đồ mùa hè thôi đúng không?”
“Vâng. Mẹ bỏ vào va ly hồng của con nhé. Con cảm ơn mẹ.”
“Ừ, mẹ biết rồi.”
Đợi bà rời đi, tôi mới bảo thím Chung gọi xe đưa tôi đến nghĩa trang.
Trên đường, tôi ghé mua một bó hoa thật lớn, thêm một chiếc kẹo mút to tròn, rồi một túi đầy đồ chơi trẻ con. Tôi chống nạng lảo đảo đến bên ngôi mộ nhỏ nằm dưới gốc cây Bạch Thiên Hương – nơi Suri của tôi nằm lại.
Chỉ là một mô đất còn rất mới, cỏ chưa kịp mọc, như còn nguyên sự lạnh lẽo. Bên dưới đó là hình hài bé bỏng tôi đã nâng niu hơn tám tháng trời nhưng cả đời này không bao giờ có thể ôm vào lòng nữa.
Suri của tôi…
Tôi đặt từng món đồ xuống trước mộ, nước mắt rơi nặng nề nhưng không dám khóc lớn.
“Suri, mẹ đến gặp Suri rồi đây.”
“Suri ở đây có buồn không? Có giận mẹ không? Mẹ vụng về lắm phải không Suri? Mẹ chẳng bảo vệ được gì cả… Mẹ đánh mất Suri rồi.”
“Vì mẹ không tốt, Suri đừng vướng bận mẹ nữa. Suri hãy đi đi. Đầu thai vào một nơi tốt hơn, làm con của một người mẹ biết chăm con hơn mẹ.”
“Hoặc Suri làm thiên thần cũng được… con là thiên thần của mẹ mà.”
“Mẹ sẽ không bao giờ quên Suri đâu.”
Nắng xuyên qua tán Bạch Thiên Hương, rơi xuống bó hoa cúc trắng đặt trước mộ, rồi rọi lên cả gương mặt tôi. Nỗi đau như hằn sâu vào từng hơi thở. Tôi sợ nếu khóc nhiều Suri sẽ lưu luyến mà không rời đi được, nên chỉ dám nấc nhẹ vài tiếng rồi nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy thật chậm.
Tôi không quay đầu, nhưng vẫn biết có người đang dõi theo mình.
Anh vẫn theo sát tôi như thế, sợ tôi nghĩ quẩn, sợ tôi làm điều dại dột. Chỉ đứng thật xa, không dám đến gần. Nhưng giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Dù đau lòng đến mức có thể chết đi, tôi vẫn sẽ không kết thúc cuộc đời mình một cách ngu ngốc như vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám tro, hít sâu một hơi lạnh buốt khiến tim phổi cũng như đông lại. Giọng tôi trầm lặng, mơ hồ lẫn vào gió:
“Anh có thấy cả hai chúng ta đều ngốc nghếch không?”
Có thể bạn quan tâm
Ban đầu Thiên Khải không nghĩ tôi đang nói với anh, vẫn im lặng đứng sau gốc cây. Tôi tiếp tục:
“Lẽ ra khi ông bảo chúng ta kết hôn, cả anh và tôi đều không nên đồng ý. Hoặc nếu đã xác định ly hôn, lẽ ra nên… dứt khoát ngay từ đầu.”
“Kiều My…”
Lúc này anh mới bước ra. Dáng anh nặng trĩu như mang theo cả bầu trời u ám, đôi mắt sâu hoắm vì nhiều đêm không ngủ.
“Anh biết em đau lòng,” anh nói, giọng khàn đặc. “Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Bố mẹ em, Suri… tất cả đều sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này.”
“Rồi tôi sẽ sống tốt.”
Tôi quay lại, nhìn anh bằng một nụ cười không còn chút sinh khí nào.
“Từ nhỏ chỉ có anh ở cạnh tôi, nên tôi cứ nghĩ nếu không có anh tôi sẽ không sống nổi. Khi tôi sang Mỹ, chỉ cần thèm một tô mì anh nấu, tôi cũng tìm mọi cách quay về Việt Nam. Tôi giải bài toán cao cấp không ra cũng nghĩ đến anh. Nhìn thấy chiếc xích đu nào cũng sẽ cố ngồi lên lắc mấy cái, xem có ai lo lắng mắng tôi không. Ăn gỏi cá rồi đau bụng cả đêm cũng tự trách mình không nghe lời anh.”
“Tôi khoe khắp nơi rằng ở Việt Nam tôi có một người bạn trai toàn năng, chuyện gì cũng biết làm, vừa giỏi giang vừa luôn chiều chuộng tôi…”
...
“Sau này, lúc biết anh đã có bạn gái, tôi từng khóc ròng suốt mấy đêm. Tôi cứ tưởng mình đau lòng… nhưng nghĩ lại mới hiểu, tôi không đau lòng, tôi chỉ không cam lòng. Tôi sợ anh yêu người khác rồi sẽ chẳng còn thương tôi, sợ anh lấy vợ rồi sẽ quên mất tôi, sẽ chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.”
“Kiều My, đừng nói nữa.”
Tôi mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào anh, chẳng để ý đến ánh mắt đang dần đỏ lên kia. Tôi chỉ lắc đầu thật khẽ, bình tĩnh như thể mọi thứ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
“Tôi thừa nhận… vì ích kỷ nên mới muốn giữ anh bên cạnh, mới ép anh cưới tôi. Nhưng hơn một năm qua, ở bên anh tôi mới thấm thía rằng… tôi đã nhầm rồi. Tôi không yêu anh. Tôi chỉ nhầm giữa tình yêu với tình thân. Vì sợ mất một người như anh, nên tôi huyễn hoặc đó là yêu. Tôi sai rồi.”
Bàn tay anh siết lại thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch. Thiên Khải nuốt xuống một hơi thật nặng, rồi nói chậm rãi:
“Em có nhầm lẫn hay không thì cũng không thay đổi được chuyện chúng ta đang là vợ chồng. Tình thân hay tình yêu gì, anh không quan trọng. Anh chỉ biết bây giờ em là vợ của anh.”
“Không,” tôi đáp khẽ. “Anh nhầm rồi. Quá khứ thì không thể đổi, nhưng tương lai thì có. Tôi không muốn tiếp tục sống trong khổ sở, trong giày vò như vậy nữa. Tôi muốn có cuộc đời của riêng tôi. Tôi sinh ra không phải để bị trói buộc vào một người tôi không yêu.”
Giọng anh như bị nén đến run lên:
“Kiều My.”
“Hãy buông tay tôi đi.”
“Nếu chỉ vì chuyện hôm đó anh đến sân bay… anh có thể giải thích. Em muốn nghe, anh sẽ nói tất cả.”
“Không cần nữa. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Suri không còn nữa… chẳng điều gì còn quan trọng với tôi, kể cả anh.”
“Anh và cô ta không có gì. Anh lấy cả danh dự đời mình—”
Chỉ cần nghe đến chữ “cô ta”, máu trong người tôi đã sôi lên, tôi quát cắt ngang:
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe!”
Cuộc đời con người chỉ có ngần ấy nhiệt huyết. Khi tuổi trẻ qua đi, khi tổn thương chất chồng, khi niềm hy vọng bị bào mòn…



