Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 74
thì dù ai có nói điều gì, cũng chỉ là muộn màng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ:
“Nếu không có Suri, cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu. Bây giờ con bé không còn… chúng ta cũng nên kết thúc.”
“Anh không ly hôn. Em có nói gì anh cũng không ly hôn.”
“Vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn.”
“Em—”
Que hương trên mộ Suri đã cháy hết, tro tàn rơi xuống đất, giống hệt trái tim tôi bây giờ: rã nát, chẳng còn gì níu giữ.
Tôi bước xuống triền dốc, đi ngang qua anh. Thiên Khải định đưa tay giữ tôi lại, nhưng tôi tránh đi ngay lập tức, lạnh lẽo như thể gió thổi qua một tảng đá vô tri.
“Có những lỗi có thể sửa,” tôi nói, “nhưng cũng có những sai lầm không thể nào bù đắp. Suri mất đi… anh cũng có phần trách nhiệm.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng sắc lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ:
“Anh nhắn với chị ta hộ tôi. Bảo chị ta chạy càng xa càng tốt. Nếu có cơ hội… nhất định tôi sẽ khiến chị ta trả giá.”
Tôi quay mặt đi, gió từ đỉnh đồi quất vào da thịt lạnh buốt, lạnh đến tận tim gan.
“Còn anh…”
Lời tôi như những mũi dao vung xuống, không một chút nương tay:
“Tốt nhất là rời khỏi Thịnh Hải. Sau này mỗi người một đường. Đừng gặp lại nữa.”
Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nghĩa trang, tôi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại, toàn thân như rã rời.
Vết thương trên bụng âm ỉ đau, nhưng nỗi đau trong lòng còn tàn nhẫn gấp trăm lần. Bởi vì tôi không chỉ từ bỏ một người đàn ông, mà còn chôn vùi tất cả những gì đẹp đẽ nhất từ thuở ấu thơ đến bây giờ dưới nấm mộ của Suri.
Chôn thật sâu.
Chôn mãi mãi.
Tôi biết, chỉ khi nào cắt bỏ hết… tôi mới có thể tiếp tục sống.
Lúc xe về đến bệnh viện thì trời đã tối hẳn. Thím Chung dìu tôi xuống xe, vừa đi vừa ngoái nhìn về phía sau, cứ như đang chờ ai đó. Tôi hiểu thím đang tìm gì, nên chỉ khẽ thở dài:
“Về sau, cháu với anh ấy không còn gì nữa đâu thím. Đừng thay cháu nhận đồ của anh ấy, cũng đừng kể cho anh ấy biết cháu làm gì, đi đâu. Thím giúp cháu được không?”
“Kiều My, chuyện đâu còn có đó. Hai đứa có gì thì từ từ nói chuyện, đừng nóng nảy mà quyết định vội vàng…”
“Cháu suy nghĩ đủ rồi.”
Tôi ngẩng mặt nhìn nền trời đêm phủ xuống như một tấm khăn đen mênh mông, hít vào một hơi dài, trong lòng rộng đến lạnh buốt:
“Nhìn anh ấy… cháu sẽ nhớ đến Suri. Khi đó sẽ đau lòng lắm. Mà đã một lần thấy không thể tha thứ, thì mãi cũng không tha thứ được đâu. Ở cạnh nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Chia tay… mới là giải thoát cho cả hai.”
Thật ra vẫn còn một điều tôi chưa nói: từ nay về sau tôi không thể sinh con nữa. Có cố chấp giữ anh bên cạnh thì cũng chỉ khiến hai người chịu đựng nhau thêm vài năm, cuối cùng vẫn là kết cục đau lòng. Thà dứt khoát một lần, đau một lần rồi thôi.
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ thím Chung cũng hiểu tính tôi, rằng một khi đã quyết định thì chẳng ai lay chuyển nổi. Thím nghẹn ngào nắm tay tôi:
“Thím chỉ mong cả cháu lẫn Thiên Khải đều được bình yên. Nhìn hai đứa khổ sở thế này… thím cũng đau lòng lắm.”
“Tất cả rồi sẽ qua thôi thím. Giờ có thể cả cháu và anh ấy đều chưa chịu nổi thực tế này, nhưng một tháng, hai tháng… vài năm nữa, cái gì rồi cũng nhạt đi. Thím đừng nghĩ nhiều. Giờ việc của hai thím cháu mình là chăm ông, đợi ông tỉnh.”
“Ừ… thím biết rồi.”
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu bên giường bệnh của ông, kể cho ông nghe rất nhiều chuyện. Tôi chỉ kể những điều vui, những điều nhẹ nhàng, còn những chuyện đau như xát muối vào tim thì tôi giấu thật sâu.
Tôi kéo chăn lên ngực ông, cúi đầu mỉm cười khẽ:
“Ông ơi, sắp tới con sẽ quay lại Thịnh Hải làm việc rồi. Không thể suốt ngày ở cạnh ông nữa đâu, ông đừng buồn nhé.”
“Con hứa với ông, con sẽ giữ gìn Thịnh Hải cho thật tốt. Bằng mọi giá con cũng không để ông thất vọng.”
“Ông cũng phải cố lên… nhất định phải tỉnh lại nhìn thấy con gánh vác Thịnh Hải. Ông từng bảo muốn con quay về… con đã quay về rồi đấy.”
Không biết ông có nghe thấy không, nhưng chỉ cần ông vẫn còn hơi thở là đủ. Chỉ cần ông còn sống… thì tôi còn một điểm tựa. Tôi sẽ vì ông mà tiếp tục đứng dậy, tiếp tục chống chọi với tất cả giông bão ngoài kia.
Khi bước về phòng riêng, tôi cố tình tắt đèn nằm xuống thật sớm. Nhưng mắt không sao nhắm lại được. Theo thói quen, tôi vẫn lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tôi cứ nghĩ đã lạnh lùng cắt đứt như vậy rồi thì anh sẽ buông tay… nhưng không. Anh vẫn đến, vẫn đứng sau cánh cửa ấy nhiều giờ liền, lặng lẽ như bóng đêm bám mãi không rời.
Đến khoảng bốn rưỡi sáng, tôi mới nghe tiếng bước chân nhẹ rời đi. Nhưng anh vắng mặt chưa lâu thì điện thoại tôi sáng lên vì một tin nhắn.
“Kiều My… anh hiểu, sau từng ấy chuyện, em đau lòng đến mức không thể bình tĩnh được. Anh nói gì bây giờ em cũng không chấp nhận. Anh biết. Thế nên anh sẽ chờ. Chờ đến khi em nguôi ngoai. Đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện. Đừng vội vàng quyết định điều gì, càng đừng nhắc đến chuyện ly hôn. Anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn.”
Ánh sáng vàng hắt qua cửa sổ khiến căn phòng trông càng hoang vắng. Và lòng tôi… càng nặng nề, nứt thêm một đường nữa.
Tôi không hiểu vì sao anh quyết không chấp nhận chuyện ly hôn. Là vì trách nhiệm đối với tôi, hay vì ông nội vẫn còn sống? Nhưng dù lý do là gì thì tôi cũng sẽ không đổi ý. Trái tim tôi đã nguội tắt, không còn muốn cùng anh đi thêm một bước nào nữa. Thế nên khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm vừa rọi vào cửa sổ, tôi đã dứt khoát gửi đi một tin nhắn:
“Cần bàn giao những gì thì anh bắt đầu từ hôm nay đi. Rồi thông báo cho toàn bộ cổ đông và nhân viên. Ba ngày nữa tôi sẽ đến tiếp quản Thịnh Hải.”
Tôi cứ tưởng anh về muộn như vậy thì sẽ ngủ một chút, nhưng tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã có trả lời:
“Em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Sức khỏe em chưa ổn. Nếu muốn tiếp quản Thịnh Hải thì đợi thêm thời gian nữa. Đợi em khỏe rồi anh sẽ giao.”
“Tôi rất khỏe. Bây giờ cũng tỉnh táo. Tôi đủ năng lực gánh công ty, anh không cần lo.”
Phía bên kia im lặng hồi lâu. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến mười phút sau mới nhận được dòng tin tiếp theo:
“Được. Vậy cho anh một tuần. Công việc cần bàn giao nhiều, ba ngày không làm hết được.”
“Được. Trong một tuần này làm phiền anh đừng đứng trước cửa phòng tôi nữa.



