Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 75
Nếu đến thăm ông thì cứ sang phòng ông. Tôi khỏe rồi, anh không cần bận tâm.”
“Anh biết rồi.”
“Còn nữa. Bố mẹ anh đang buồn. Nên tạm thời đừng nhắc đến chuyện ly hôn. Anh nói với bố mẹ giúp tôi là tôi muốn ở đây một thời gian để thoải mái đầu óc. Chuyện ly hôn… để lúc thích hợp rồi nói.”
“Kiều My, anh đã nói rồi. Anh sẽ không ly hôn.”
Tôi không trả lời, chỉ tắt máy rồi nhắm mắt. Sau một đêm thức trắng, cơ thể rã rời, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đến tận chiều tối mới tỉnh dậy, và khi mở mắt ra, trong phòng đã có một chiếc va ly hồng thật to đặt ngay ngắn cạnh giường. Trên bàn là cái cạp lưng màu vàng quen thuộc mà mẹ chồng tôi vẫn hay dùng đựng cháo.
Thím Chung nói:
“Mẹ chồng cháu đến từ trưa, thấy cháu ngủ nên không gọi. Bà mang quần áo với tổ yến đến, dặn thím lúc nào cháu dậy thì hâm lại cho cháu ăn. Để thím nấu lại nhé?”
“Vâng. Bà về lâu chưa thím?”
“Về lúc bốn giờ. Ngồi bên cạnh nhìn cháu lâu lắm. Còn bảo dạo này cháu gầy quá, nhờ thím tẩm bổ cho cháu thật nhiều.”
“Cháu biết rồi.”
Khi tôi mở va ly ra, trong đó là quần áo đã được gấp gọn gàng, dầu gội, mỹ phẩm, cả đồ lót, và ngay cả chiếc băng đô nhỏ tôi hay dùng khi rửa mặt, bà cũng không quên mang đến.
Nhìn những món đồ ấy, tôi đột nhiên nhớ đến những ngày đầu khi tôi và Thiên Khải dọn về bên nhà anh. Khi đó, tôi vẫn còn yêu anh đến đau lòng, còn mẹ chồng thì coi tôi như cái gai trong mắt. Thấy tôi bày đồ trong va ly còn mắng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vậy mà mới hơn một năm trôi qua, mọi thứ đã đảo ngược. Bà thương tôi như con gái, còn tôi với Thiên Khải… lại đứng bên bờ chia ly.
Nghĩ đến việc sau này không còn được gọi bà là mẹ nữa, tim tôi lại âm ỉ nhói.
Nhưng dẫu đau đến mấy, quá khứ cũng không thể quay lại. Tôi phải ngẩng đầu mà đi tiếp, dù phía trước là mịt mù hay bão tố.
Một tuần sau, Thiên Khải không đến bệnh viện nữa. Có đôi lần anh nhắn gì đó, nhưng tôi không trả lời. Chỉ đến khi ngày bàn giao Thịnh Hải tới, tôi mới xuất hiện ở công ty để gặp anh.
Lần này, anh còn gầy hơn trước. Râu đã được cạo sạch, trông chỉnh tề hơn, nhưng sự mệt mỏi hằn trên gương mặt anh lại không thể che giấu. Sau khi tôi nhận tất cả hồ sơ và con dấu, Thiên Khải mới lên tiếng:
“Em mới tiếp nhận công ty, sẽ có nhiều thứ còn chưa rõ. Có cần anh ở lại hỗ trợ không?”
“Không cần. Không biết thì tôi sẽ tự học.”
Bàn tay anh đang cầm con dấu hơi khựng lại. Anh im lặng khá lâu, rồi khẽ hỏi:
“Kiều My, nhất định phải thế này à?”
“Ừ. Cứ nhìn thấy anh là tôi khó chịu. Anh biết tính tôi rồi. Tôi quen sống tự do. Thứ gì khiến tôi khó chịu, tôi thà bỏ còn hơn giữ lại.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn u tối của anh càng chìm sâu hơn, giống như bầu trời đêm bị phủ kín mây đen, không còn thấy nổi một ngôi sao.
Thiên Khải không thể níu tôi ở lại. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lùi bước, giọng nói nghẹn lại:
“Anh sẽ đợi em.”
“Cảm ơn. Nhưng tốt nhất là anh đừng đợi.”
Tôi nói xong thì lặng lẽ cầm hộp đựng con dấu, vòng ra sau bàn làm việc, mở két bảo hiểm rồi đặt nó vào trong. Khi ngẩng đầu, ánh mắt tôi đã rõ ràng ý muốn “tiễn khách”.
Có thể bạn quan tâm
Thiên Khải nhìn tôi thật lâu rồi thở ra một hơi nặng nề. Anh đặt cây bút trong tay xuống bàn. Đó là bút ký của anh, vật luôn theo anh suốt bao năm trời, vậy mà lúc rời đi anh không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy nó lại phía tôi:
“Anh đi đây. Nếu em cần gì, cứ gọi cho trợ lý, số nội bộ là số 2. Hoặc gọi trực tiếp cho anh cũng được. Chỉ cần em lên tiếng… anh sẽ đến ngay.”
Tôi không đáp. Chỉ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt nước lạnh.
Không cố thêm nữa, anh xoay người ra cửa. Nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, Thiên Khải lại khựng lại, quay đầu nhìn tôi:
“Em mới ốm dậy, làm gì thì làm… cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn.”
Anh không nói thêm câu nào nữa. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại khoảng không rộng lớn chỉ còn mình tôi. Trong phòng tổng giám đốc sáng bóng, không còn ai khiến tôi đau lòng, không còn ai chiếm lấy khoảng thở của tôi — vậy mà tôi vẫn cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như thể trái tim bị khoét rỗng vẫn đang âm ỉ rỉ máu.
Tôi biết nếu cứ ngồi yên trong nỗi đau này, tôi sẽ chìm hẳn xuống. Thế nên để đầu óc không lạc vào bóng tối, tôi bắt đầu lôi toàn bộ tài liệu Thiên Khải bàn giao ra xem.
Và rồi tôi phát hiện ra — anh đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng đến mức từng chi tiết nhỏ đều được ghi chú cẩn thận. Lịch trình công việc tuần sau cũng đã được lên hết, từng mục đều rõ ràng rành mạch. Tôi chỉ cần đọc và làm theo.
Tôi vốn đã quen với chuyện anh xem tôi như đứa trẻ cần được bao bọc, nhưng khi nhìn những trang ghi chú kia, lòng tôi vẫn không khỏi nghèn nghẹn. Tôi khẽ hất đống tài liệu sang một bên rồi nhấn nút gọi nội bộ.
Trợ lý lập tức chạy vào:
“Chị Kiều My gọi em ạ?”
“Thư ký Uyên có đi làm không?”
Cậu ta lắc đầu ngay:
“Không ạ. Sau khi học xong lớp bồi dưỡng ở Nhật thì chị ấy nộp đơn nghỉ việc luôn. Không quay lại công ty.”
“Có địa chỉ nhà chị ấy không?”
“Có trong hồ sơ nhân sự. Để em xuống phòng nhân sự lấy.”
Chỉ mười lăm phút sau, cậu ta đã quay lại với tập hồ sơ hoàn chỉnh. Tôi mở ra xem — mới biết chị ta năm nay mới hai mươi tám tuổi, nhưng đã gắn bó với công ty gần mười năm. Từ thuở mười chín, hai mươi, khi ông tôi còn điều hành, chị ta đã được đưa vào phòng marketing vì lanh lợi và ưa nhìn. Đến lúc Thiên Khải lên quản lý, chị ta trở thành thư ký riêng.
Hồ sơ ghi chị ta là trẻ mồ côi, địa chỉ cũ ở số ***, nhưng khi tôi tìm đến thì chủ nhà nói chị ta đã chuyển đi từ lâu.
Từ ngày chị ta nhắn tin trêu ngươi tôi ở sân bay đến giờ, dù tôi đã làm lại sim, chị ta cũng không liên lạc nữa. Facebook của chị ta cũng im lìm, chẳng thấy online. Nếu đúng với tính cách của chị ta, thắng rồi ắt phải trêu chọc tôi không ngừng. Vậy mà giờ im lặng tuyệt đối.
Sự biến mất này… quá bất thường.
Chị ta bỏ trốn vì chột dạ? Hay là Thiên Khải sợ tôi làm tổn hại đến hai mẹ con họ nên đã tìm cách che giấu?
Muốn rõ ràng, tôi đến một văn phòng thám tử, nhờ họ điều tra tung tích Uyên.
Sau đó, tôi đến đồn công an xin gặp kẻ lái chiếc mô tô phân khối lớn hôm ấy, nhưng không được chấp nhận.



