Mười Năm Bên Anh - Chương 02
Cô nàng Triệu Dao Dao lớp Văn lại xuất hiện đấy. Nhân lúc cậu không có mặt, cô ta cứ dính lấy Tần Dịch, dính chặt luôn ấy. Hai người đang diễn trò tình tứ đến phát ngấy kìa.”
Nhược Hy vừa nói vừa xoay camera về phía góc khuất trong căn phòng bao.
Ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn đủ để thấy rõ Triệu Dao Dao và Tần Dịch ngồi sát rạt bên nhau.
Tối nay, cô ta mặc áo ngắn hở eo, váy bó sát làm tôn lên vòng eo mảnh mai cùng đôi chân dài miên man.
Hai người họ hoàn toàn tách biệt với đám đông xung quanh.
Khi nói chuyện cũng thì thầm rất gần, như chỉ dành riêng cho nhau nghe.
Tôi ngồi đó, nhìn qua màn hình, nhưng ngực như bị ai bóp nghẹt, khó thở đến đau.
Buổi chiều còn nói muốn theo đuổi tôi, mà tối đã nhanh chóng có “chiến tích” mới rồi.
Trong trò “thử thách đại mạo hiểm”, Triệu Dao Dao rút trúng trò “hít đất kiểu đối mặt”, cần chọn một nam sinh phối hợp.
Không nằm ngoài dự đoán, Tần Dịch ngay lập tức xung phong.
Cả phòng ồn ào cổ vũ, không khí náo loạn.
Triệu Dao Dao đỏ mặt nằm xuống sofa.
Tần Dịch chống tay bên trên cô ấy, bắt đầu hít đất liên tục, mồ hôi rịn đầy trán.
Anh ta cố giữ khoảng cách, không để chạm vào người đối phương.
Nhưng đến lần cuối cùng, không biết là thật sự kiệt sức hay cố tình, anh ta đổ ập xuống, đè hẳn lên người Triệu Dao Dao.
Tiếng reo hò vang rền, như muốn nổ tung cả trần nhà.
Cả hai mặt đỏ bừng.
Giữa những tiếng thúc giục, Tần Dịch cúi xuống, hôn cô ta.
Là một nụ hôn thật sự, không phải kiểu chạm môi cho có.
Nụ hôn ấy kéo dài đến ba phút, kiểu Pháp, đầy kịch tính.
Tôi nhìn qua màn hình mà ngây dại, gần như quên cả thở.
Ba phút ấy, như ai đó xé nát trái tim tôi ra thành từng mảnh.
Tôi muốn khóc, nhưng đôi mắt đã cạn khô từ chiều, chẳng còn một giọt nào để rơi nữa.
“Chậc chậc, Lâm Nguyệt, cậu thấy rõ chưa? Người ta hôn nhau say đắm như thế, rõ ràng là mê nhau thật rồi.”
Nhược Hy cảm thán một câu, rồi xoay camera rời khỏi phòng bao.
Cô tìm một góc vắng, giọng nghiêm túc hẳn:
“Lâm Nguyệt, đừng trách tớ nhé. Nếu tớ không để cậu tận mắt thấy cảnh đó, cậu sẽ không bao giờ chịu tỉnh ra.”
Tôi khẽ khàn giọng, âm thanh phát ra nhẹ đến mức chính mình cũng thấy xa lạ:
“Ừ, tớ không trách cậu.”
Tôi biết lỗi là ở mình.
Là do tôi quá ngốc, cứ nghĩ chỉ cần ở bên Tần Dịch, thì vị trí đó sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
Nhược Hy nói tiếp, đầy tức giận thay tôi:
“Tớ thật sự không thể chịu nổi anh ta. Biết rõ cậu thích anh ta bao nhiêu năm mà vẫn giả vờ ngây thơ, thả thính rồi lại lùi, để cậu cứ thế dấn sâu vào.
Có thể bạn quan tâm
Cậu cũng thấy rồi đấy, nếu không tỉnh lại sớm, lên đại học cậu lại bị anh ta làm lỡ thêm bốn năm nữa thì sao.”
Tôi cắt lời, giọng đã bình tĩnh hơn:
“Không đâu, Nhược Hy. Tớ sẽ không cho bản thân thêm cơ hội nào nữa.
Tớ quyết rồi. Tớ sẽ cùng cậu vào đại học ở Quảng Châu.
Nhưng… tạm thời giữ bí mật giúp tớ nhé.”
Nói xong, tôi không để bản thân có thời gian do dự thêm, mở ngay máy tính trước mặt Nhược Hy.
Ngay trước hạn chót, tôi đổi nguyện vọng đầu tiên thành một trường danh tiếng ở Quảng Châu.
Nhược Hy vui đến mức nhảy dựng lên, mừng rỡ như thể vừa trúng số.
Cô ấy đã năn nỉ tôi chọn cùng trường từ lâu.
Nhưng ngay từ khi vào cấp ba, tôi đã hứa với Tần Dịch rằng chúng tôi sẽ cùng cố gắng, rồi cùng nhau nắm tay vào đại học ở Bắc Kinh.
Nơi đó có ngành hàng không mà anh ấy mơ ước từ nhỏ.
Dù tôi không hợp khí hậu miền Bắc, cũng không hề hứng thú với trường kỹ thuật khô khan ấy, tôi vẫn luôn lấy nó làm mục tiêu suốt ba năm.
Là hàng xóm lâu năm, hai bên gia đình cũng đã mặc định chuyện chúng tôi sẽ cùng nhau nộp đơn vào một trường.
Ngay cả tôi, từng nghĩ mình và Tần Dịch nhất định sẽ thành một đôi khi trưởng thành.
Nhưng hiện giờ, tôi không còn lý do nào để đi Bắc Kinh nữa.
Hay nói đúng hơn, sau hôm nay, nếu tôi vẫn cứ bám lấy anh ta, thì ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ được.
Tôi chỉ muốn rời xa, càng xa càng tốt.
Anh ấy ở miền Bắc, vậy tôi sẽ chọn miền Nam.
Tối hôm đó, tôi xả nước đầy bồn tắm, chỉ mong có thể rửa sạch tất cả cảm giác dơ bẩn, nhục nhã còn vương lại.
Nhưng khi cởi đồ, những vết xanh tím vẫn còn hằn rõ trên da thịt.
Ký ức của đêm hôm trước lại ùa về, từng chi tiết cứ như khắc sâu vào não.
Cảm giác làn da nóng rực khi anh ấy ôm chặt tôi, tiếng thở gấp vang lên sát bên tai…
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những hình ảnh đó.
Tôi cầm lấy chiếc khăn tắm thô nhất, chà xát lên da đến khi toàn thân đỏ ửng, chỉ mong có thể tẩy xóa đi ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Nhưng cái đau để lại lại khiến tôi mất ngủ suốt cả đêm.
Quả nhiên, Tần Dịch không nhắn thêm dòng nào.
Cắt đứt một thói quen kéo dài suốt sáu năm, từ ngày có điện thoại, chúng tôi chưa từng quên nhắn “chúc ngủ ngon” mỗi tối.
Giờ thì tốt rồi.
Sớm muộn gì cũng đến lúc phải dừng lại.
Vậy thì từ hôm nay, bắt đầu tập “cai nghiện” Tần Dịch thôi.