Mười Năm Bên Anh - Chương 08
Ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi trong một giây, rồi lập tức quay đi, biến mất sau cánh cửa.
Người từng đồng hành cùng tôi suốt cả một thời thanh xuân, từ giờ đã thật sự lùi lại phía sau.
Cuối cùng thì… chúng tôi cũng không còn đi cùng một con đường nữa.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, thầm nói trong lòng:
“Chúc anh mọi điều tốt lành.”
Từ đó, rất lâu, rất lâu sau… chúng tôi không còn bất kỳ tin tức nào về nhau nữa.
Tôi cũng nhắn trước với bố mẹ rằng, từ nay đừng nhắc đến gia đình anh ấy trước mặt tôi nữa.
Ở môi trường mới, tôi dần có thêm bạn bè, tham gia vào các câu lạc bộ, lịch học và hoạt động kín cả tuần.
Mọi chuyện buồn trước đây dường như cũng dần bị lãng quên theo thời gian.
Hóa ra, cả một thế giới từng xoay quanh một người, cuối cùng cũng chỉ là thói quen… mà thói quen thì có thể thay đổi.
Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy đồng tình với quan điểm mà trước kia tôi từng không chấp nhận từ Tần Dịch.
Thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, cuộc đời còn dài như thế, tại sao lại phải ràng buộc bản thân sớm đến vậy?
Tôi thấy mình đã chọn đúng khi đến một nơi không có mùa đông khắc nghiệt.
Dù trời nồm hay bão nhiệt đới có phần phiền toái, gián cũng chẳng thiếu, nhưng bù lại, hoa ở đây nở quanh năm, rực rỡ như tô lại tinh thần tôi mỗi ngày.
Tết Dương lịch năm ấy, một người bạn cũ ở cấp ba đến Quảng Châu du lịch.
Tôi và Nhược Hy đưa cô ấy đi ăn sáng.
Trong lúc trò chuyện, cô bạn kia bỗng nhắc đến Tần Dịch:
“Nghe bảo cậu ấy chia tay Triệu Dao Dao lâu rồi.
Mà nghe nói kỳ lạ lắm, trên con đường Học Viện nhiều trường đại học như vậy, cậu ấy cứ mỗi trường lại yêu một người. Mà còn yêu được vài lần rồi đấy.
Giờ nhìn như đang chơi đùa với cuộc sống vậy, chẳng còn giống hình tượng học bá lạnh lùng như ngày xưa. Hoàn toàn là một người khác.
Nếu gặp lại, chắc chưa chắc đã nhận ra cậu ấy đâu.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Nhược Hy thấy vậy thì vội nháy mắt liên tục, ra hiệu cho cô bạn kia chuyển chủ đề. Cũng may, cô ấy hiểu ý, không nhắc đến nữa.
Chúng tôi đón năm mới bên bờ sông Châu Giang, gió thổi hiu hiu, không khí vừa nhộn nhịp vừa lặng lẽ.
Lúc mọi người đếm ngược, Nhược Hy bảo tôi nhắm mắt lại và ước một điều.
Tôi làm theo, và khi mở mắt ra, tôi chợt nhận ra… đây là lần đầu tiên tôi ước một điều không hề liên quan đến Tần Dịch.
Suốt sáu năm trước đó, bất kỳ ước nguyện nào của tôi cũng đều xoay quanh anh – mong anh vui, mong anh đậu đại học, mong anh yêu tôi.
Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên tôi biết ước điều gì đó cho riêng mình.
Tôi cười, lòng nhẹ tênh. Hóa ra, mình đã thực sự buông bỏ được rồi.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên ở đại học, tôi nhớ bố mẹ đến mức thi xong là vội vã bay về nhà ngay.
Nhưng không ngờ, ra đón tôi ở sân bay ngoài bố mẹ, còn có Tần Dịch.
Nửa năm không gặp, tôi và anh đều đã thay đổi không ít.
Anh trông gầy đi, tóc cũng đã nhuộm màu sáng hơn, nhìn có chút phóng khoáng… nhưng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt từng khiến tôi si mê đến dại khờ.
Tôi từ nhỏ đã không giỏi nhìn người, nhưng ít nhất gu thẩm mỹ vẫn luôn ổn.
Có thể bạn quan tâm
Nếu không, tôi đâu khờ dại theo anh suốt ngần ấy năm.
Tôi ngẩn người vài giây, rồi bất chợt mỉm cười, bước đến chào anh:
“Anh Tần Dịch, anh cũng đến đón em à?”
Anh ấy khựng lại, đôi tay đang định kéo vali như đứng chững giữa không trung.
Ánh mắt anh nhìn tôi như thể không tin nổi điều vừa nghe.
Từ bé, hai bên gia đình luôn bảo tôi gọi anh là “anh”, nhưng tôi bướng bỉnh chưa từng gọi như vậy.
Vậy mà lần này, tôi buông lời ấy ra một cách nhẹ nhàng, không chút gượng ép.
Có lẽ vì tôi thật sự đã không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Anh có vẻ chưa kịp thích nghi, chỉ lặng lẽ nhận lấy hành lý từ tay tôi, động tác hơi run.
Mẹ tôi khẽ thì thầm bên tai:
“Bọn mẹ đến đón con, tình cờ gặp A Dịch ở cửa sân bay, nó nhất quyết muốn đi cùng.”
Tôi gật đầu, ra hiệu không sao.
Trên đường về, tôi cứ ríu rít kể chuyện trường lớp cho bố mẹ nghe, khiến cả xe tràn ngập tiếng cười.
Không ai nhắc đến Tần Dịch, nhưng tôi thấy qua gương chiếu hậu, anh vẫn lặng lẽ mỉm cười suốt dọc đường.
Lúc đến nhà, hình như anh định vào chơi, nhưng cả ba chúng tôi đều khéo léo từ chối.
Nghỉ đông này tôi bận rộn với việc học lái xe, ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm, tối lại hẹn tụ tập với bạn bè cấp ba.
Nghe đâu Tần Dịch có đến tìm tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp.
Tôi hơi ngạc nhiên, vì thật sự nghĩ rằng… giữa chúng tôi chẳng còn điều gì cần nói nữa.
Tết năm nay bà nội và dì tôi đều về nhà, nên tối ba mươi rất đông vui, náo nhiệt.
Sau bữa cơm tất niên, người lớn ngồi xem chương trình cuối năm, còn tụi trẻ con thì tụ tập chơi mạt chược.
Bất ngờ, nhà Tần Dịch kéo đến chúc Tết, mang theo cả túi lớn túi nhỏ.
Mẹ anh ấy cười nói:
“Nhà bên kia buồn quá, qua đây góp vui, chơi bài ké tí chắc không phiền đâu nhỉ?”
Thật ra mọi năm hai bên gia đình vẫn thường ăn Tết cùng nhau.
Nhưng năm nay, vì mối quan hệ giữa tôi và Tần Dịch không còn như trước, nên mẹ tôi đã khéo léo từ chối lời mời ăn tất niên của họ.
Tuy nhiên, khách đã đến tận cửa rồi thì không thể đuổi được.
Tần Dịch ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi chơi bài.
Các anh chị em họ chẳng biết gì, cứ liên tục trêu chọc hai đứa.
Tôi chỉ cười, nhẹ nhàng giải thích từng người một, cố tình né tránh ánh mắt của anh.
Sắc mặt anh rõ ràng không vui.
Đến gần nửa đêm, khi mọi người rủ nhau ra ngoài đốt pháo, anh kéo tay tôi lại.
Nhìn vẻ mặt anh, tôi đoán là anh muốn nói gì đó.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.