Mười Năm Bên Anh - Chương 09
Tôi hơi luống cuống, vội rút tay ra, tránh sang một bên bắt máy.
Là Lục Triết Phàm gọi tới – một người bạn cùng câu lạc bộ ở Quảng Châu.
Cậu ấy là kiểu con trai ấm áp, hay cười, lại rất biết pha trò.
Từ lúc quen nhau, lúc nào tôi cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện với cậu ấy.
Hôm nay cậu ấy bảo rảnh quá, gọi chỉ để cùng tôi đếm ngược đón năm mới qua điện thoại.
Tôi không nghĩ gì nhiều, ngày Tết ai chẳng cần một chút niềm vui. Vậy nên tôi giữ máy, để cậu ấy cùng hòa chung không khí từ xa.
Trước khi cúp máy, Lục Triết Phàm cười tít mắt:
“Thật ra tớ chỉ muốn là người đầu tiên chúc cậu năm mới vui vẻ sau 12 giờ thôi.
Năm mới vui vẻ nhé, bạn học Lâm Nguyệt.”
Tôi cũng cười, đáp lại lời chúc, tâm trạng vui vẻ lạ thường.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc lâu mới chịu tắt máy.
Khi tôi quay lại, đã thấy Tần Dịch đứng sau lưng từ lúc nào, gương mặt anh lạnh đến mức khiến tôi hơi rùng mình.
Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
“Bạn trai à?” – anh hỏi, giọng khàn khàn.
Tôi hơi do dự, rồi trả lời thật thà:
“Cũng chưa đến mức đó.”
Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đó, im lặng rất lâu.
Tưởng đâu anh sẽ quay đi, tôi chuẩn bị rời đi thì anh bất ngờ lên tiếng:
“Con trai nơi khác… khó tin lắm. Tốt nhất vẫn nên tìm người bản địa, biết rõ gốc gác thì hơn.”
Tôi gật đầu, đáp nhẹ:
“Anh nói cũng đúng. Biết người biết mặt, chưa chắc biết lòng. Em sẽ cân nhắc thêm.
Cảm ơn anh, Tần Dịch. Anh cũng nên sớm ổn định đi.”
Anh khựng lại như bị đâm vào chỗ đau.
Không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi sân.
Tôi cũng chẳng bận tâm làm gì, tính khí của anh ta vốn dĩ thất thường, chẳng phải ngày một ngày hai mới thế.
Trước kia vì còn cái bộ lọc “người yêu”, nên tôi nhìn đâu cũng thấy anh ta tốt. Còn bây giờ…
Sau đó, tôi tranh thủ dịp nghỉ Tết để đi thăm bà nội, thăm bố mẹ, họ hàng, rồi tự lái xe đi loanh quanh du lịch.
Gần như tôi chẳng ở nhà mấy, cũng không gặp lại Tần Dịch lần nào.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, tôi lại quay về trường.
Nhưng điều tôi không ngờ là, ngày hôm sau, tôi thấy Tần Dịch đứng ngay trước cổng đại học.
Anh trông tiều tụy đến mức nếu không quen, người ta còn tưởng anh vừa trải qua cú sốc nào đó.
Tôi tiến lại, cố giữ giọng bình thản:
“Anh Tần Dịch? Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn tôi, rồi cười nhẹ:
“Anh muốn xem trường em thế nào, tiện thể xem em sống ở Quảng Châu có ổn không.”
Tôi gật đầu, đáp vui vẻ:
“Ổn lắm. Ở đây đồ ăn ngon, khí hậu hợp. Nếu anh rảnh thì tra review mà đi thử nhé.”
Anh hơi lúng túng, không nói gì thêm, rồi bỗng lên tiếng:
“Lâm Nguyệt… em không thể đi ăn với anh một bữa sao? Chỉ một lần thôi.”
Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nam vang lên chen ngang:
“Xin lỗi anh đẹp trai, tôi đã hẹn bạn học Lâm Nguyệt trước rồi. Lần sau nhớ xếp hàng lấy số nhé.”
Là Lục Triết Phàm. Cậu ấy từ bên kia bước tới, chắn thẳng giữa tôi và Tần Dịch.
Có thể bạn quan tâm
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa.
Tần Dịch gằn nhẹ:
“Lâm Nguyệt, em về trường sớm thế chỉ để gặp cậu ta thôi à?”
Tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng tôi thì chẳng còn lý do gì để giải thích.
“Xin lỗi anh Tần Dịch, bọn em sắp đi ăn rồi. Chào anh.”
Tôi quay sang Lục Triết Phàm, nhẹ giọng nhắc:
“Đi thôi, chẳng phải cậu nói muốn ăn món gà vườn gì đó ở tận ngoại thành sao? Đường xa lắm mà, đi nhanh kẻo trễ.”
Cậu ấy để tôi kéo đi, trước khi đi còn không quên lườm Tần Dịch một cái sắc lẹm.
Băng qua đường, tôi thoáng ngoái lại.
Tần Dịch vẫn đứng đó, lặng yên dưới bóng cây, nhìn theo chúng tôi. Trông anh cô đơn đến nao lòng.
Tôi chợt nhớ đến một câu từng đọc: “Sau chia tay, phụ nữ thường buồn một tháng rồi sẽ qua, còn đàn ông thì sau một thời gian mới bắt đầu thấy tiếc.”
Sự “quay đầu” của Tần Dịch, có lẽ đã quá muộn.
Sau nửa năm rong chơi, một kỳ nghỉ đông trống rỗng, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện quanh tôi.
Tôi không rõ anh viện cớ gì để xin nghỉ học, nhưng lần nào cũng là cái bóng quen thuộc lảng vảng quanh ký túc xá.
Lúc đầu là những món quà: hoa, túi xách, thậm chí cả đồ trang sức.
Tôi từ chối tất cả.
Không có việc gì làm, anh cứ ngồi lì dưới sân, thuyết phục kiểu gì cũng không chịu rời đi.
Hễ tôi ra khỏi phòng, anh sẽ âm thầm theo sau, cùng tôi đi ăn ở căn-tin, đi tới lớp…
Lục Triết Phàm bắt đầu bực bội vì sự có mặt của anh, suốt ngày than thở với tôi, có lúc còn buông vài câu chua cay khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Mẹ của Tần Dịch cũng nhiều lần gọi cho tôi, kể rằng nhà trường đã bắt đầu liên hệ phụ huynh vì anh nghỉ học quá nhiều.
Nếu còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ bị lưu ban hoặc buộc thôi học.
Bác ấy mong tôi khuyên anh quay lại con đường đúng đắn.
Tôi thật sự mệt mỏi.
Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Trước đây chính anh là người muốn rũ bỏ mọi ràng buộc để khám phá thế giới ngoài kia.
Giờ lại quay đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với anh.
Vừa biết ý định của tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Lâm Nguyệt, tại sao Triết Phàm kia có thể theo đuổi em, còn anh thì không?
Cậu ta mới quen em bao lâu, còn anh với em đã bên nhau cả một quãng đời rồi.
Ngoài bố mẹ em, không ai hiểu em hơn anh, cũng không ai phù hợp với em hơn anh.”
Tôi bật cười, chẳng rõ là vì tức hay vì chua xót:
“Tần Dịch, anh không nhớ mình đã làm gì sao?