Mười Năm Không Danh Phận - Chương 8
Tôi nghe, chỉ lắng nghe, không chen vào, cũng không tò mò hỏi thêm. Những câu chuyện về anh ta, với tôi giờ đây giống như chuyện của một người quen xa lạ, từng xuất hiện trong một chương rất dài của cuộc đời, rồi khép lại.
Không đau, không hận, càng không tiếc.
Có người từng hỏi tôi, rằng nếu năm ấy Lục Trình chịu buông bỏ sự do dự, chịu đưa ra một lời hứa, thì kết cục có khác không.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rồi chỉ mỉm cười.
Không có nếu.
Bởi vì điều khiến tôi rời đi, chưa bao giờ chỉ là một lời cầu hôn đến muộn. Mà là sự tỉnh ngộ, rằng tình yêu nếu phải đánh đổi bằng sự tự hạ thấp bản thân, bằng mười năm chờ đợi trong vô vọng, thì dù có được gọi tên, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Con người có thể tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm, nhưng một khi lòng tự trọng đã bị nghiền nát, thì dù người kia có quỳ xuống cầu xin, mọi thứ cũng không thể quay trở lại như ban đầu.
Tôi hiểu điều đó quá rõ.
Có một buổi chiều, sau giờ dạy, tôi ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc gần trường. Bên ngoài trời mưa lất phất, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính thành những vệt sáng kéo dài. Tôi mở laptop, sửa lại bản thảo bài nghiên cứu sắp gửi đi, tâm trí hoàn toàn yên tĩnh.
Ngay lúc ấy, tôi bỗng nhận ra, đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác trống rỗng.
Cái khoảng trống từng tồn tại suốt mười năm, nơi tôi luôn chờ đợi một người quay đầu, cuối cùng đã được lấp đầy, không phải bằng một ai khác, mà bằng chính cuộc đời tôi.
Tôi không vội vàng bước vào một mối quan hệ mới.
Có thể bạn quan tâm
Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không còn cảm thấy thiếu thốn. Tôi tin rằng, nếu có một người xuất hiện, đó sẽ là người bước song song cùng tôi, chứ không phải là trung tâm để tôi xoay quanh.
Còn nếu không, tôi vẫn sống tốt.
Buổi tối hôm ấy, mưa dần ngớt. Tôi thu dọn đồ, rời khỏi quán. Không khí sau mưa mang theo mùi đất ẩm và hương cây cỏ dịu nhẹ. Tôi hít một hơi thật sâu, bước đi trên con đường quen thuộc, lòng bình thản.
Mười năm trước, tôi từng nghĩ, rời khỏi Lục Trình đồng nghĩa với mất đi cả thế giới.
Giờ thì tôi biết, rời khỏi anh ta, tôi mới thật sự bước vào thế giới của mình.
Một thế giới không cần phải hy sinh, không cần phải nhẫn nhịn, không cần phải chờ đợi trong lặng lẽ.
Một thế giới nơi tôi được tôn trọng, được lựa chọn, và được sống đúng với giá trị của bản thân.
Tình yêu ấy đã kết thúc rất lâu rồi.
Nhưng cuộc đời của tôi, thì vẫn đang tiếp tục.
Và lần này, tôi bước đi bằng chính đôi chân của mình, vững vàng, tỉnh táo, không ngoái đầu lại nữa.



