Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 15
Nếu có ai hỏi tôi, sau tất cả, tôi hối hận điều gì nhất?
Tôi sẽ nói… tôi hối hận vì đã yêu một người quá lâu.
Không phải vì tình yêu đó sai, mà vì tôi đã đánh đổi quá nhiều để giữ một người không còn muốn ở lại.
Thành Kha là hồi ức đẹp nhất, cũng là vết thương sâu nhất trong đời tôi. Chúng tôi từng có với nhau cả một thanh xuân rực rỡ, từng là ánh sáng trong mắt nhau, từng nắm tay bước qua những ngày đói khát, mơ mộng về một mái nhà, một gia đình nhỏ. Nhưng tiếc là, khi có được mọi thứ, anh lại quên mất vì sao chúng tôi bắt đầu.
Anh nói yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để giữ anh ở lại.
Anh nói hối hận, nhưng sự hối hận ấy đến quá muộn màng, khi tôi đã không còn đủ sức để bắt đầu lại.
Có những ngày, tôi tự hỏi: nếu tôi không bệnh, liệu chúng tôi có ly hôn không? Nếu tôi chưa từng phát hiện ra mình sắp chết, liệu tôi vẫn tiếp tục sống trong đau khổ, cố níu kéo một cuộc hôn nhân đã cạn?
Tôi không biết.
Nhưng giờ, tôi không còn muốn biết nữa.
Khi người ta đi đến tận cùng của nỗi đau, đến nơi mà tim không còn nhức nhối khi bị xé toạc, thì mọi câu hỏi đều trở thành vô nghĩa.
Tôi từng nghĩ cái chết sẽ đáng sợ lắm. Nhưng không. Khi chấp nhận nó rồi, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Tôi sợ đau đớn, nhưng tôi không sợ chết.
Chết, đôi khi là một sự giải thoát – không phải vì tuyệt vọng, mà là vì tôi đã sống trọn vẹn những ngày còn lại của mình, theo cách mà tôi lựa chọn.
Tôi chọn nói lời ly hôn trước, không còn van xin, không còn khóc lóc.
Tôi chọn rời khỏi thành phố C, nơi từng là cả thế giới của tôi.
Tôi chọn trở về quê, mua một mảnh đất nhỏ cạnh cha mẹ và ông bà, để khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng có một nơi ấm áp mà nằm xuống.
Tôi chọn đối diện với căn bệnh của mình, không che giấu, không trốn tránh.
Tôi chọn ăn những món mình thích, dù biết cơ thể không chịu nổi.
Tôi chọn kết thân với cô y tá nhỏ Thiên Y, người luôn cằn nhằn tôi nhưng lại âm thầm đắp chăn, giữ ấm dịch truyền mỗi đêm.
Tôi chọn ôm lấy Phùng Diệp, người bạn duy nhất vẫn ở bên tôi, dù chẳng cần nói một lời.
Và tôi chọn tha thứ cho bản thân – vì đã từng yêu đến mức đánh mất chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Thành Kha quay lại, mang theo nước mắt, hoa hồng và những câu xin lỗi muộn màng.
Anh nói: “Anh yêu em.”
Tôi không hỏi “vì sao giờ mới nói”. Tôi không cần biết nữa.
Thứ tôi cần, không phải là một người yêu tôi khi tôi sắp chết, mà là một người không bao giờ để tôi phải chịu tổn thương.
Tôi không trách anh vì đã thay lòng, tôi chỉ tiếc… chúng tôi đã từng có thể là một điều gì đó rất đẹp.
Nhưng tình yêu ấy, giờ đây, tôi trả lại hết cho anh rồi.
Anh cứ giữ lấy mà sống, tôi mệt rồi, không giữ nữa đâu.
Người ta vẫn hay nói, yêu một người đến tận cùng mà không thể ở bên nhau, thì cái chết sẽ là kết thúc đẹp nhất. Tôi không biết điều đó đúng không, nhưng tôi biết… tôi đã đi đến cuối con đường mình chọn, bằng cả trái tim mình.
Tôi không nói lời tạm biệt, không để lại thư, không để lại bất cứ thứ gì.
Vì tôi đã nói hết, đã yêu hết, đã sống hết.
Người như tôi, chẳng cần tiếc nuối.
Chỉ mong, sau này, nếu có ai nhắc đến tôi, họ sẽ nhớ về một người con gái từng rất kiên cường, từng rất yêu đời, từng rất đau khổ… và từng buông tay.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi mong Thiên Y sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, chữa lành cho nhiều người như cô từng muốn chữa lành cho tôi.
Tôi mong Phùng Diệp sẽ tìm được câu trả lời cho trái tim mình, dù là chọn ở bên Trí Hào hay buông bỏ.
Tôi mong Thành Kha sẽ sống một cuộc đời không còn nuối tiếc, vì tôi đã mang theo tất cả rồi.
Còn tôi…
Tôi sẽ yên nghỉ trong ánh nắng mùa xuân, nơi có hoa hồng phấn tôi yêu, có những lời thì thầm mỗi đêm, có ký ức một thời rực rỡ, và có chính tôi – một Ngô Tịnh Như đã từng yêu hết lòng, sống hết mình, và cuối cùng… buông tay trong bình yên.