Tóm tắt
Thiên Yên và Viên Hàn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Cô yêu anh sâu đậm, luôn tin rằng cuộc đời mình sẽ hạnh phúc nếu được gả cho anh. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống của cô trở thành chuỗi ngày chịu đựng và hi sinh đến kiệt quệ.
Từ nhỏ, Triệu Uyển – con gái người giúp việc nhà họ Viên – luôn được gia đình anh che chở, coi như trách nhiệm phải “báo ân”. Viên Hàn vì cảm giác nợ nần ấy mà hết lần này đến lần khác thiên vị Triệu Uyển, bất kể Thiên Yên tổn thương ra sao.
Trong những buổi đi chơi, dạ hội hay hẹn hò riêng, Triệu Uyển luôn xuất hiện. Cô ta mượn váy, mượn bạn nhảy, chen ngang mọi khoảnh khắc riêng tư. Thiên Yên bất mãn, nhưng Viên Hàn chỉ nhẹ nhàng bảo: “Yên Yên thông cảm cho cô ấy.”
Ngay cả khi trời mưa, anh đưa ô cho Triệu Uyển, còn Thiên Yên phải ướt từ đầu đến chân. Mỗi lần cô muốn chia tay, anh lại xin lỗi, tỏ ra đáng thương để níu kéo.
Sau khi ba mẹ Thiên Yên phá sản rồi tự tử, cô suy sụp hoàn toàn. Lúc ấy Viên Hàn nắm tay cô, hứa cho cô một mái nhà mới – và đó là lý do cuối cùng khiến cô tin anh thêm một lần nữa.
Nhưng rồi đến kỷ niệm một năm ngày cưới, Viên Hàn tặng cô đôi bông tai ngọc trai nhưng thực chất chỉ là đồ tặng kèm khi anh mua dây chuyền cho Triệu Uyển. Cô đau lòng, nhưng vẫn nuốt vào trong.
Đỉnh điểm là ngày Thiên Yên thật sự bị bắt cóc. Cô gọi cầu cứu Viên Hàn, nhưng anh đang bận dự tiệc đầy tháng con Triệu Uyển nên lạnh giọng quát cô “đừng làm loạn” rồi cúp máy. Cô sợ hãi đến tuyệt vọng, và từ giây phút sống sót trở về, trái tim cô dần nguội lại.
Khi Viên Hàn đề nghị “ly hôn giả” để nhường nhà cho con Triệu Uyển nhập học, Thiên Yên đồng ý. Anh nghĩ cô giận dỗi, không ngờ cô đã quyết định rời khỏi cuộc đời anh thật sự, chuẩn bị sang nước N du học, đổi thân phận hoàn toàn.
Sau vụ ly hôn, Thiên Yên bắt đầu sống tự do hơn. Khi biết Viên Hàn tiếp tục lo lắng cho Triệu Uyển, cô dứt khoát đối đầu. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Triệu Uyển thừa nhận chính mình thuê người bắt cóc Thiên Yên và còn buông lời độc ác về ba mẹ cô. Thiên Yên tát cô ta, khiến Viên Hàn nổi giận vì hiểu lầm.
Nhưng sau đó, Viên Hàn xem lại camera giám sát và biết toàn bộ sự thật: Triệu Uyển thật sự từng muốn giết Thiên Yên. Anh cũng thấy rõ trong đoạn ghi âm rằng cô đã gánh chịu nỗi sợ ra sao. Hối hận và đau đớn, anh chạy về tìm cô – nhưng cô đã thu dọn giấy tờ, thật sự chuẩn bị ra đi.
Trong cuộc gọi cuối cùng, Thiên Yên thẳng thắn nói rằng giữa vô số lựa chọn, cô chưa từng là ưu tiên của anh. Cô chấm dứt tất cả.
Viên Hàn tuyệt vọng, tìm đến quán bar nơi cô đang ở, cầu xin cô quay về, thậm chí muốn đi cùng cô ra nước ngoài. Nhưng Thiên Yên dứt khoát từ chối, nói rằng họ là thanh mai trúc mã nên hãy giữ chút thể diện cuối cùng.
Đau đớn, Viên Hàn rút lui. Anh nhờ luật sư phân chia lại tài sản ly hôn, để cô nhận hết, còn mình tay trắng ra đi.
Vài ngày trước khi bay, Triệu Uyển đến chặn cửa định tấn công Thiên Yên bằng dao nhưng cảnh sát đã bắt kịp thời vì Thiên Yên báo trước. Cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Thiên Yên sang nước N, bắt đầu cuộc sống mới cùng bạn thân Bạch Chi. Họ tận hưởng cuộc đời, tìm lại chính mình, học cách yêu bản thân. Một nửa năm sau, cô hoàn toàn thích nghi và hạnh phúc.
Trong chiếc điện thoại cũ, cô thấy tin nhắn cuối cùng của Viên Hàn:
“Yên Yên, chúc em sau này mỗi ngày đều vui vẻ. Sáng an, trưa an, tối cũng an.”
Nhưng lúc này, những lời đó không còn lay động được cô nữa.
Thiên Yên nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, mỉm cười.
Cô biết, chặng đường tiếp theo của mình — nhất định sẽ hạnh phúc.