Ngày Em Ngừng Chờ Anh - Chương 2
Cô ấy thành tâm mời em, vậy mà em không thèm xuất hiện.”
Tôi chỉ thấy anh ta thật nực cười.
Tôi gạt tay anh ta ra, bước vào bếp định pha một ly cà phê.
Điện thoại của Viên Hàn bất ngờ đổ chuông.
“Anh Hàn, anh dỗ chị dâu giúp em đi. Tại em vô dụng quá, không mua nổi nhà gần trường nên mới khiến hai người giận nhau…”
“Không liên quan gì đến em, là cô ấy không biết điều, chẳng hiểu chuyện nào quan trọng hơn.”
Anh ta vừa nói vừa liếc tôi một cái lạnh lẽo.
“Chị dâu ở bên cạnh không? Em muốn nói với chị vài câu.”
Viên Hàn đưa điện thoại cho tôi, tay còn lại tiện thể cầm lấy ly cà phê tôi vừa pha.
Tôi tránh tay anh ta, rồi thêm chút sữa dừa mà tôi thích. Cúi đầu nhấp một ngụm, hương vị dịu béo lan nơi đầu lưỡi, đúng gu của tôi.
Sắc mặt Viên Hàn lập tức sầm xuống. Chắc anh ta tưởng ly cà phê đó pha cho mình. Cũng dễ hiểu, vì trước đây sáng nào tôi cũng giống như người giúp việc, lo bữa sáng rồi dọn dẹp đủ thứ.
“Chị dâu, em nhờ anh Hàn mang cho chị món quà nhỏ, hy vọng chị đừng giận nữa.”
Viên Hàn lấy từ túi ra một chiếc hộp quà.
Một đôi bông tai ngọc trai.
Trông quen đến đau lòng.
Đó chính là món quà kỷ niệm ngày cưới anh ta từng tặng tôi. Sau này tôi phát hiện nó chỉ là đồ tặng kèm khi anh ta mua dây chuyền cho Triệu Uyển, thế là anh ta lấy lại rồi đưa thẳng cho cô ta. Giờ Triệu Uyển lại chuyển trả về.
Ý tứ trong chuyện này… chẳng cần nói cũng hiểu.
Tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, lạnh giọng mở miệng:
“Thứ nhất, tôi và Viên Hàn đã ly hôn, cô không cần gọi tôi là chị dâu. Thứ hai, đứa bé là của cô, việc anh ta chăm sóc tận tình có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi không nợ ai trong số các người.”
“Cuối cùng, tôi không thích quà của cô. Nhờ cô lúc về tiện tay nhặt nó dưới thùng rác giùm tôi.”
Lời tôi khiến Viên Hàn nổi giận, anh ta quát lớn:
“Thiên Yên!”
Tôi hất cả ly cà phê vào mặt anh ta.
“Anh hét cái gì? Tôi nói sai điều nào?”
“Nếu anh thích Triệu Uyển đến như vậy thì cưới cô ta đi.”
Dòng cà phê chảy theo gò má Viên Hàn, loang xuống chiếc sơ mi trắng.
Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ thở dài nghĩ: “Cái áo này giặt khó biết bao.”
Nhưng giờ tôi chỉ tiếc một điều: giá mà lúc nãy tôi pha cà phê nóng hơn — để anh ta đau một lần cho đáng.
Viên Hàn hít sâu một hơi.
“Anh biết em vẫn còn giận.”
“Nhưng em phải xin lỗi Tiểu Uyển. Cô ấy có làm gì đâu, tự nhiên bị em mắng, chắc chắn sẽ thấy khó chịu.”
“Tôi thì dễ chịu chắc?”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi là người sai à?”
Tại sao người phải chịu thiệt thòi lúc nào cũng là tôi?
Người lớn lên cùng anh là tôi, chứ không phải cô gái là con của người giúp việc, xuất hiện giữa chừng rồi bước vào cuộc sống của anh.
Buổi dạ hội tốt nghiệp năm ấy, tôi đã háo hức chuẩn bị chiếc váy được may riêng. Chỉ vì một câu của anh ta: “Tiểu Uyển không mua nổi váy đẹp như vậy, em cho cô ấy mượn mặc đi.” Thế là chiếc váy tôi đặt may, kèm luôn cả bạn nhảy của tôi, đều thuộc về Triệu Uyển.
Khi tôi giận dỗi, Viên Hàn ôm tôi vào lòng, hôn lên trán và má liên tục.
“Đây là điều nhà họ Viên chúng ta nợ cô ấy. Bố cô ấy mất vì cứu bố anh. Em là con dâu tương lai của nhà họ Viên, cũng nên thông cảm một chút.”
Khi đó chỉ vì hai chữ “chúng ta” mà tôi mềm lòng, rồi lại bỏ qua tất cả.
Nhưng những buổi hẹn sau này, lần nào anh ta cũng dẫn theo Triệu Uyển. Trước sự khó chịu của tôi, Viên Hàn chỉ nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Uyển chưa từng ăn bánh ở tiệm này, cô ấy muốn thử.”
“Cô ấy không ngồi chung đâu, sẽ không làm phiền chúng ta.”
Hôm đó trời đổ mưa. Anh đưa cho tôi một chiếc ô, còn bản thân thì che ô cho Triệu Uyển. Tôi lặng lẽ đi sau họ, nhìn bờ vai Viên Hàn ướt sũng. Những giọt mưa lạnh buốt hắt lên mu bàn chân khiến lòng tôi tê dại.
Đã có lúc tôi muốn chia tay. Nhưng anh ta đứng dưới nhà tôi giữa cơn mưa, cầu xin tôi tha thứ đến mức phát sốt. Triệu Uyển đến dìu anh về, lại bị anh hất tay ra.
“Cô tránh xa tôi ra. Chính vì cô mà Yên Yên không cần tôi nữa.”
Tôi mềm lòng… rồi tha thứ.
Sau đó, gia đình tôi phá sản. Ba mẹ không chịu nổi cú sốc ấy, đã gieo mình từ trên cao xuống. Tôi suy sụp hoàn toàn, sống như một cái xác không hồn.
Chính Viên Hàn đã nắm lấy tay tôi, thề sẽ cho tôi một mái nhà mới.
Tôi từng nghĩ được gả cho anh là hạnh phúc nhất đời. Nhưng tôi đã lầm.
Kỷ niệm một năm ngày cưới, anh tặng tôi đôi bông tai ngọc trai hiếm và đắt tiền. Tôi vui đến mức chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Chưa đến ba phút sau, tôi thấy bài đăng của Triệu Uyển với sợi dây chuyền ngọc trai y hệt.
“Nghe nói ai đó đã chi cả đống tiền chỉ để mua đủ bộ trang sức này.”
Tôi nhìn chằm chằm câu chữ ấy, cảm giác như có bàn tay bóp nghẹt tim mình.
Tôi nổi giận chất vấn, hỏi tại sao anh lại tặng tôi đồ mà người khác không cần.
“Anh tưởng em thích cái gì nhỏ nhắn. Em còn nói dây chuyền ngọc trai nặng làm cổ đau.”
“Nếu em không thích, anh mua cái mới cho em.”
Nhưng rồi tôi chẳng nhận thêm món quà nào. Còn đôi bông tai kia — lúc tôi không hay biết — đã nằm trong tay Triệu Uyển.
Tôi nghĩ, không chỉ chiếc ô trong cơn mưa năm ấy, mà tình yêu của anh cũng đã nghiêng hẳn về một phía. Chỉ là tôi tự bịt mắt mình lại, không muốn đối diện.
Lần gần đây nhất, tôi bị bắt cóc, vừa run vừa gọi cho Viên Hàn cầu cứu. Anh đang bận chụp ảnh trong tiệc đầy tháng của con Triệu Uyển, giọng khó chịu:
“Thiên Yên, em diễn tệ lắm. Đừng làm loạn nữa, anh đang bận.”
Tôi van xin anh đến cứu. Anh ta dứt khoát cúp máy.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình buông xuống. Tôi quyết định…



