Ngày Tuyết Đầu Mùa - Chương 6
Cơn đau dữ dội như xé toạc thân thể.
Khi thuốc tê tan dần, tôi mở mắt, thấy Nghiên Hy đang ngủ gục bên cạnh. Tôi run giọng: “Nghiên Hy, tớ không muốn chữa nữa…”
“Không được.”
Giọng nói ấy không phải của Nghiên Hy, mà là của Trình Duy Thác. Anh ta ngồi trên ghế sofa, đôi mắt thâm quầng. “Bác sĩ nói chờ thêm một thời gian, khi em khỏe hơn sẽ phẫu thuật.”
Tôi không còn sức cãi, chỉ hỏi yếu ớt: “Rồi sao nữa? Tôi sẽ khỏi sao? Sẽ không đau nữa chứ?”
“Ít nhất… có thể sống thêm một thời gian.” Anh đáp nhỏ, giọng như rơi trong khoảng trống.
Tôi hiểu.
Sống thêm, nghĩa là phải chịu đựng thêm bấy nhiêu đau đớn.
Hai ngày sau, cơ thể tôi khá hơn đôi chút. Tôi lập tức xông đến văn phòng bác sĩ: “Bác sĩ Lục, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi không muốn chữa nữa.”
Trình Duy Thác đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi giằng tay ra, cười nhạt: “Còn anh? Chuyện của tôi bây giờ, liên quan gì đến anh? Đừng quên, chúng ta ly hôn rồi.”
Anh ta đứng lặng, không nói được lời nào. Một lát sau, anh chỉ khẽ nói: “Uyển Tâm, anh không muốn…”
Cơn giận trong tôi bùng lên: “Anh có tư cách gì mà nói ‘anh không muốn’? Khi anh làm tôi tổn thương, anh có từng hỏi tôi có muốn hay không, có đau hay không không? Đừng ích kỷ như vậy, nhất là với người sắp chết!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, cười lạnh: “Nếu không, tôi sẽ khiến anh chết trước tôi.”
Trình Duy Thác nhìn tôi, giọng nghẹn lại: “Anh đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đi cùng em.”
Tôi nhăn mặt: “Đừng khiến tôi buồn nôn thêm nữa. Sống thì bị anh ám, chết rồi anh còn định theo sao? Làm người đừng hèn hạ đến thế.”
Anh ta lặng người, rồi quay lưng bỏ đi.
Những ngày sau đó, anh không xuất hiện. Không khí bỗng trong lành hơn. Tôi ngồi bên cửa sổ, hít thở ánh nắng cuối thu, thầm nghĩ, nếu có thể sống thêm vài tháng nữa thôi cũng tốt.
Nhưng bình yên chưa được bao lâu. Chưa đầy một tuần sau, anh lại xuất hiện.
“Lại đến làm gì?” Tôi nhìn anh, giọng nhạt như sương.
“Viện trưởng nhắn, muốn gặp em.”
Tôi giận đến mức suýt đẩy anh ngã: “Anh nói cho bà ấy biết à?”
“Không. Bà ấy nhìn thấy em trong vườn, hỏi Bác sĩ Lục mới biết.”
Tôi khựng lại, không nói nổi một lời.
“Được, tôi sẽ đi gặp bà ấy.” Cuối cùng tôi khẽ đáp.
Sau khi Bác sĩ Lục đồng ý, tôi lên xe đến trại trẻ mồ côi. Trình Duy Thác vẫn đi sau, lặng lẽ, như một cái bóng — đuổi không đi, xua không nổi.
Đến cổng trại trẻ mồ côi, tôi đứng khựng lại. Bước chân không sao nhấc nổi. Tôi chưa nghĩ ra phải đối mặt với viện trưởng như thế nào. Trong lòng tôi, bà vẫn luôn như một người mẹ — người thân thiết nhất mà tôi từng có.
“Đừng sợ.” Trình Duy Thác bước đến bên cạnh, giọng nói trầm thấp ấy lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở anh ta bên tai.
Có thể bạn quan tâm
Tôi thoáng sững người. Câu nói ấy… tôi đã nghe rồi. Năm đó, khi bị ba mẹ anh ta bắt gặp lúc chúng tôi còn hẹn hò, anh cũng nắm tay tôi, nói y hệt: “Đừng sợ.”
Tôi nhớ, anh đã từng bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới tôi, thậm chí còn cắt đứt quan hệ với người thân vì tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ một đêm mưa, tôi ôm anh, hỏi: “Anh có hối hận không?”
Anh mỉm cười, nói: “Những chuyện liên quan đến em, anh đều không hối hận.”
Năm sau, chúng tôi kết hôn. Không có lời chúc phúc của người thân, nhưng bạn bè vẫn đến khá đông. Hôm ấy, tôi đã hạnh phúc biết bao. Chỉ tiếc, đó là ngày cuối cùng tôi còn cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy.
“Đi dạo một chút đã.” Tôi nói khẽ, chưa đủ can đảm để vào.
“Được.” Anh ta đáp, lặng lẽ đi bên cạnh.
Cảnh vật nơi này vẫn như xưa, chỉ có dòng người là thay đổi.
“Cây đại thụ kia vẫn còn.” Giọng anh vang bên tai tôi, mang chút hồi ức. Tôi nhìn theo, đúng là cây hoa hòe năm nào.
“Uyển Tâm, em còn nhớ không…”
Anh định gợi lại kỷ niệm, nhưng tôi lạnh giọng cắt ngang: “Không nhớ. Phải đợi đến khi sắp chết, xem lại ký ức cuối cùng mới miễn cưỡng nhớ ra được.”
Anh ta im lặng rất lâu. Khi tôi quay lại, thấy mắt anh đã đỏ hoe.
Đi được vài bước, tôi kiệt sức, phải ngồi xuống ghế đá.
Viện trưởng từ xa nhìn thấy, vội vàng bước đến. Vừa nhìn tôi, bà đã xúc động đến mức nói năng lắp bắp: “Tâm… con bé này, sao cháu không nói cho cô biết sớm hơn?”
Ngày nhỏ, bà thường gọi tôi bằng cái tên trìu mến ấy, còn tôi thì chạy đến ríu rít kể cho bà nghe đủ chuyện. Giờ đây, tôi chỉ cố gượng nở nụ cười: “Cháu sợ cô lo.”
Bà nắm chặt tay tôi, nước mắt lặng lẽ rơi. Không biết vì thương tôi bệnh nặng hay vì những lời tôi nói khiến bà buồn, chỉ biết khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu — mình sắp phải rời khỏi thế giới này rồi.
Sẽ không còn được gặp lại những người mình thương.
Không còn gặp Trình Duy Thác nữa — thật tốt. Nhưng nghĩ đến Nghiên Hy và viện trưởng, lòng tôi lại nhói lên.
Viện trưởng nắm tay tôi rất lâu, kể lại bao chuyện xưa. Khi tôi mệt lả, Trình Duy Thác mới nhẹ giọng nói: “Viện trưởng, Uyển Tâm nên về rồi ạ.”
“Ừ.” Bà lưu luyến nắm lấy tay tôi, tiễn ra tận cổng.
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ cho gió ùa vào. Anh ta nhất quyết muốn tôi ngồi ghế phụ, nhưng khi thấy tôi lắc đầu, anh đành im lặng, không ép.
Gió lùa vào mang theo mùi hoa cũ, khiến lòng tôi bỗng muốn nói: “Trình Duy Thác, hình như chúng ta lâu lắm rồi chưa chụp ảnh cùng nhau nhỉ?”
Tôi khẽ cười, giọng nhàn nhạt: “Trước đây anh nói không thích chụp ảnh, bảo chúng chẳng có ý nghĩa gì. Thì ra không phải không thích, mà là không thích chụp với tôi. Anh đi bao nơi với Bạch Tâm Khuê rồi nhỉ? Biển cô ta thích, núi tuyết cô ta muốn. Rõ ràng anh biết cười, nhưng mỗi lần về nhà đối mặt với tôi, anh lại lạnh như băng.”
Tay anh siết chặt vô lăng, run đến mức tôi cũng nghe rõ tiếng nhựa cứng rít lên.
“Anh ôm cô ta, hôn lên trán cô ta, hai người nắm tay nhau nằm trên giường…” Tôi cắn môi, giọng run run mà vẫn nói tiếp: “Năm chúng ta có con, chính là năm anh phản bội tôi.”
“Con?” Anh ta đạp phanh gấp, chiếc xe khựng lại.



