Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 02
Tôi chỉ có mỗi một người anh trai ruột.
Mà bạn gái anh ấy lại chính là đàn chị thân thiết nhất của tôi, hai người tình cảm mặn nồng, dính nhau như sam suốt ngày.
Nhưng tôi lại thấy bất an.
Nghiêm tổng có địa vị, quyền lực, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng nội tâm quá mức mãnh liệt. Nếu lỡ anh ta muốn cưỡng cầu tình cảm, ép anh tôi vào đường cùng thì sao?
Tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết ngược rồi, đầu óc cứ nghĩ ra đủ thứ kịch bản bi thảm đậm màu máu chó.
Tôi bèn kéo tay Lâm Thịnh lại, nghiêm túc nói nhỏ:
“Anh à, nghe em đi. Công việc thì công việc, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đi ăn riêng với Nghiêm tổng…”
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì chợt cảm thấy gáy lạnh toát.
Tôi quay đầu lại và… suýt đứng tim.
Nghiêm Tần đang đứng sát ngay sau lưng tôi, gương mặt cau lại rõ rệt, trông như vừa bị ai đó làm mất hứng trầm trọng.
Ánh mắt anh ta dừng thẳng vào tay tôi, mà lúc đó… vẫn còn đang nắm tay anh trai mình.
Tôi như thể nhìn thấy rõ dòng suy nghĩ trong đầu anh ta:
“Hai người này là gì của nhau?”
“Tại sao lại thân mật như thế?”
Toang thật rồi! Hiểu lầm to đùng!
Hợp đồng còn chưa ký xong, tôi tuyệt đối không thể để vụ này làm hỏng chuyện. Nghĩ vậy, tôi vội vã thả tay anh tôi ra, rồi lùi về sau như thể bị điện giật, đứng xa anh ấy ít nhất tám trăm mét.
Tôi cười gượng, cố gắng kéo không khí trở về mức bình thường:
“Nghiêm tổng cũng định đi à? Nếu tiện thì… cùng ăn một bữa cơm cho vui nhé?”
Tôi nói xong liền hối hận. Gì chứ, sao lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa thế!
Tôi nheo mắt ra hiệu cầu cứu với Lâm Thịnh, ý muốn anh ấy từ chối ngay. Nhưng anh tôi lại nhíu mày, nhìn tôi khó hiểu:
“Mắt em có vấn đề à?”
… Bó tay.
Tôi đành phó mặc số phận, nhưng vừa cúi đầu thì ánh mắt lại chạm phải chiếc vòng tay mà chị Tô Nhã – bạn gái của anh tôi – đã tặng. Chị ấy là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, chưa từng có một ý nghĩ xấu nào hiện lên trong đầu. Tôi đọc được điều đó qua ánh mắt chị mỗi khi nhìn anh trai tôi.
Vì chị dâu tương lai, vì tình cảm thiêng liêng này, tôi phải làm gì đó!
Nếu không thể thắng, thì đành… gia nhập.
Tôi lập tức bước lên, đứng chen giữa hai người đàn ông đang toát ra mùi “địch ý”, nở nụ cười giả trân:
“Lâm tổng, Nghiêm tổng, em biết một nhà hàng sang xịn lắm, để em dẫn mọi người đi nhé!”
Trong thang máy, tôi có cảm giác như không khí đang dần đông cứng lại.
Nghiêm Tần cứ liên tục liếc sang phía anh trai tôi.
Dòng suy nghĩ trong đầu anh ta bắt đầu vượt ngưỡng chịu đựng:
“Môi của anh ấy nhìn mềm thật đấy.”
Tôi tái mặt, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền rút ngay chiếc khẩu trang trong túi, dúi vào tay Lâm Thịnh, ép anh ấy đeo.
Có thể bạn quan tâm
“Anh à, hôm nay trời nhiều sương mù lắm. Phải giữ gìn sức khỏe, bảo vệ hô hấp!”
Nghiêm Tần lại liếc xuống dưới.
“Người anh ấy có mùi thơm nhẹ, ngọt ngào thật.”
Tôi không thể chịu nổi nữa, bước một bước lớn chen thẳng vào giữa họ, dựng mình thành một bức tường thịt.
Vô thức, tôi cúi xuống hít thử tay áo Lâm Thịnh… vẫn còn mùi ốc xào bữa trưa. Nhăn mặt một chút, tôi lẩm bẩm trong đầu.
Khẩu vị của Nghiêm tổng đúng là… có phần đặc biệt!
Tôi ngẩng đầu, định quay sang nhìn anh ta lần nữa thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang hướng về mình.
Nghiêm Tần nhanh chóng quay đi, nhưng tôi vẫn kịp nghe được ý nghĩ thoáng qua của anh ta:
“Cái váy hôm đó ở trung tâm thương mại… nếu anh ấy mặc lên chắc sẽ hợp lắm.”
Tôi lập tức trợn mắt.
“Biến thái à?!”
Câu đó bật ra khỏi miệng tôi như một phản xạ.
Không khí trong thang máy vốn đã yên ắng, giờ lại trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Cả Lâm Thịnh lẫn Nghiêm Tần đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Lâm Thịnh tháo khẩu trang ra, khó hiểu hỏi:
“Em bị sao thế?”
Nghiêm Tần thì vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn loạn:
“Anh ấy làm biểu cảm nào cũng đáng yêu cả.”
Tôi cố trấn tĩnh lại, hắng giọng giả vờ đánh trống lảng:
“À… em bỗng nhớ đến bản tin sáng nay. Nhân vật chính hơi… kỳ quặc một chút nên giật mình.”
Bữa ăn hôm đó, tôi như đi trên dây.
Lúc gắp rau, lúc rót nước, từng cử chỉ đều hết sức thận trọng, chỉ sợ lỡ sơ sẩy để lọt cơ hội cho Nghiêm Tần… làm gì đó không nên làm.
May thay, tôi đã bảo vệ thành công anh trai mình suốt cả buổi tối, không để xảy ra chuyện gì bất trắc.
Vài hôm sau, tôi hỏi Lâm Thịnh thử xem Nghiêm Tần có hẹn anh ấy đi ăn riêng không.
Anh tôi nhếch miệng, lườm tôi một cái:
“Em nghĩ ai cũng rảnh như em à? Nghiêm tổng người ta là người bận rộn, đâu rảnh đến mức đó.”
Tôi không yên tâm, thế là quyết định đi tra cứu thêm.
Tên đầy đủ: Nghiêm Tần.
Tốt nghiệp Đại học A.