Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 04
Anh ấy lại nói tiếp:
“Khoảng một tháng nữa tôi phải ra nước ngoài dự một hội nghị rất quan trọng. Nhưng với tâm lý hiện tại, tôi cảm thấy không yên tâm. Vì vậy tôi muốn thuê cô làm cố vấn tâm lý riêng cho tôi trong suốt một tháng, bất cứ lúc nào tôi cần, cô đều có thể hỗ trợ. Cô thấy thế nào?”
Tôi hơi bất ngờ trước đề nghị đó, chần chừ:
“Nhưng mà anh cũng biết, tôi tính phí theo giờ…”
Nghiêm Tần nhẹ nhàng đáp:
“Một ngày hai trăm nghìn.”
Tôi tròn mắt. Quá ổn luôn!
Ngay lập tức, tôi bật cười, nụ cười chuyên nghiệp hết sức:
“Vậy thì cứ yên tâm, tôi đảm bảo phục vụ anh 24 trên 7.”
Thực ra cũng không trách tôi ham tiền. Gia đình tôi tuy không thiếu thốn, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy theo kiểu “tiết kiệm là mỹ đức”. Vậy nên, một mức lương thế này đối với tôi đúng là hấp dẫn không thể từ chối.
Lúc ra về, Nghiêm Tần tình cờ gặp Lâm Thịnh ở ngoài cửa. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ gật đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi, phong thái vẫn điềm đạm và kín đáo.
Tôi đứng tiễn anh, sau đó quay vào trong, ánh mắt vô thức lướt qua người đang đứng ở quầy lễ tân.
Tôi vừa nhìn vừa cảm khái trong lòng. Đã từng thấy cảnh lợn ủi bắp cải, nhưng chưa bao giờ thấy bắp cải lại si mê lợn đến vậy.
“Em nhìn gì mà kỳ lạ thế?” – Lâm Thịnh lên tiếng, giơ một túi quà về phía tôi – “Anh nói là làm.”
Tôi mở to mắt, lòng tràn đầy phấn khích. Là chiếc túi mà tôi mơ ước bấy lâu!
Không chần chừ, tôi lập tức ôm lấy tay anh ấy, cố gắng làm nũng hết mức có thể:
“Em biết mà! Anh là người tuyệt nhất!”
Thế nhưng, vừa dứt lời, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp Nghiêm Tần đang quay lại từ ngoài cửa.
Anh ấy đứng đó, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức nghe thấy trong đầu anh vang lên một câu:
“Thì ra… anh ấy đã có người khác.”
Tôi lúng túng, định mở miệng giải thích, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nếu như vì hiểu lầm này mà anh ấy từ bỏ ý định với Lâm Thịnh thì… chẳng phải là điều tốt sao?
Thế nên tôi không những không tránh né, mà còn cố tình khoác tay Lâm Thịnh, mỉm cười hỏi:
“Nghiêm tổng quay lại có việc gì thế?”
Anh ấy hạ mắt, khẽ cười:
“Vừa nãy tôi quên không hỏi, cô Giang định khi nào chuyển đến nhà tôi? Tôi còn sắp xếp người đến đón.”
Tôi sững người. Chuyển… chuyển nhà?
“Gì cơ?”
Anh ấy đáp nhẹ tênh, nhưng đầy ẩn ý:
“Cô chẳng phải vừa nói sẽ phục vụ tôi 24 trên 7 sao? Đã là tư vấn tâm lý thì cần gặp mặt trực tiếp. Nếu nửa đêm tôi gọi cô đến thì cũng bất tiện. Thay vì vậy, cô cứ dọn sang nhà tôi ở tạm một tháng, chọn phòng nào cũng được. Cứ coi như là đi công tác. Cô thấy sao?”
Tôi hơi há miệng. Phải mất vài giây mới nhớ ra, đúng thật… nếu tôi không ở gần, sẽ không thể đọc được suy nghĩ của anh ấy.
Vậy thì, chuyển đến sống cùng một mái nhà là điều bắt buộc rồi.
Tôi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:
“Được thôi. Tôi sẽ thu xếp đồ đạc, ngày mai chuyển qua.”
Lâm Thịnh ở bên cạnh nhìn hai người chúng tôi trao đổi, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ấy cau mày, kéo tay tôi lại:
“Chuyển đi đâu? Em định chuyển đến chỗ nào?”
Tôi ghé sát lại gần anh, hạ giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Lát nữa em sẽ kể cho anh nghe.”
Tôi biết hành động đó trông rất thân mật, và trong mắt Nghiêm Tần, nó chắc chắn như một đòn chí mạng.
Anh ấy chỉ khẽ gật đầu:
“Được rồi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô.”
Nói xong, anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh mà sâu. Sau đó lướt qua Lâm Thịnh, gật đầu nhã nhặn rồi quay lưng bước đi.
Tôi đứng đơ tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi. Trong khoảnh khắc ánh mắt ấy rời khỏi tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được dòng suy nghĩ vang lên trong đầu anh:
“Tôi sẽ không buông tay. Tuyệt đối không.”
Sự kiên định của Nghiêm Tần đối với anh trai tôi thật sự khiến tôi ngỡ ngàng.
Giờ thì tôi phải làm sao đây?
Lâm Thịnh nhíu mày nhìn tôi, giọng nghiêm túc:
“Nói đi. Em định chuyển đi đâu?”
Sau khi tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện, anh ấy phản ứng rất nhanh:
“Ngày kiếm hai trăm nghìn? Việc này anh cũng muốn làm!”
Tôi không để anh lảng tránh, nghiêm túc hỏi:
“Trả lời em một câu trước đã. Bảy năm trước, anh với Nghiêm Tần đã quen nhau rồi đúng không?”
Vì Nghiêm Tần từng nói, anh ấy thích anh tôi từ bảy năm trước. Nhưng suốt thời gian đó, tôi chưa từng nghe anh trai nhắc đến cái tên này.
Nghe vậy, Lâm Thịnh cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Anh cau mày, nhắc lại:
“Bảy năm trước anh còn đang du học ở Úc mà. Em quên rồi à? Chỉ có một lần duy nhất, lúc em đang học năm nhất, anh về nước thăm nhà. Cũng là lần đó, anh mới quen được cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục mà anh từng kể với em ấy.”
Nhìn anh ấy chuẩn bị kể lại chuyện tình yêu năm xưa, tôi vội vàng cắt ngang, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu:
“Lúc đó ngoài bạn gái ra, anh có quen thêm ai khác không?”
Lâm Thịnh trầm ngâm mất một lúc.
Bất chợt, anh như sực nhớ ra điều gì đó.
“À… anh từng kết bạn WeChat với một người. Giờ nghĩ lại, hình như là bạn học của em đấy.”
Anh kể rằng lần ấy anh về nước thăm tôi đúng lúc thành phố A bùng phát dịch viêm phổi rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi bị sốt nằm liệt trong ký túc xá, anh liền chạy xe đi tìm thuốc cho tôi, thì vô tình đụng phải một nam sinh ở gần cổng trường.
Cậu nam sinh đó lập tức lấy trong tay ra một gói thuốc đặc trị, còn khăng khăng không cần đáp lễ, cứ đưa thẳng cho anh tôi.
Lâm Thịnh nói mãi mới xin được tài khoản WeChat của cậu ta.
Nhưng sau đó, khi anh chủ động nhắn tin để chuyển chút tiền thuốc men thì đối phương không bao giờ trả lời nữa. Đến mức anh còn nghi ngờ rằng đó chỉ là tài khoản giả.
“Chắc là người ta theo đuổi em nên mới tốt vậy, không hổ danh là em gái anh, cũng có sức hút ghê.”
Tôi bật cười nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Chuyện đó rõ ràng chẳng liên quan gì đến Nghiêm Tần cả, nên tôi cũng để ngoài tai.
Tôi nghĩ, trong vòng một tháng này, chỉ cần tôi có thể khiến Nghiêm Tần chịu mở lòng, có lẽ anh ấy sẽ hiểu ra rằng tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu được.
Sáng hôm sau, tôi chính thức chuyển đến biệt thự riêng của Nghiêm Tần.
Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng kiểu người như anh – có tiền, có địa vị – thì chắc nhà phải có ít nhất vài ba người giúp việc. Nhưng ngạc nhiên thay, cả căn biệt thự ba tầng rộng thênh thang ấy chỉ có một mình anh ấy sinh sống.
Nghiêm Tần mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dẫn tôi lên tầng hai, vừa đi vừa hỏi:
“Cô Giang muốn ở phòng hướng nào?”