Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 11
Tôi không hiểu tại sao… trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:
Tôi sẽ không bao giờ tốt hơn được nữa.
Tôi chống tay lên bàn, hơi thở gấp gáp, cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực.
Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng tôi rất hạnh phúc.
Hôm nay là ngày quan trọng. Tôi không được làm hỏng nó.
Tôi siết chặt nắm tay, mồ hôi vã ra không ngừng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng đến chói mắt, tôi chỉ muốn trốn vào bóng tối.
Tôi nhìn thấy… một màn đêm dày đặc đang bao phủ tất cả.
Tất cả hy vọng… như thể sắp tan biến.
“Nghiêm Tần!”
Tiếng gọi vang lên giữa căn phòng – là giọng của Trình Ngữ.
Cô ấy đẩy mạnh cánh cửa bước vào…
Một tia sáng tràn vào phòng.
Có thể bạn quan tâm
Cô ấy đứng giữa vùng ánh sáng rực rỡ ấy, rạng ngời hơn cả nắng mai.
Trên tay cô là một bó hoa tươi vừa được hái ngoài vườn. Vì chạy vội, trán cô lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc ướt dính vào má, nhưng cô dường như chẳng mảy may để tâm.
Cô ấy thở dốc, nâng bó hoa lên trước mặt tôi, đôi mắt lấp lánh ánh cười:
“Hôm nay trời đẹp lắm!”
“Ra ngoài đi dạo với em nhé? Mình tắm nắng một chút đi!”
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, trong đôi mắt ấy… chỉ có mình tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn cô thật lâu.
Giống như cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ được tất cả gánh nặng bấy lâu, tôi khẽ giơ tay về phía cô.
Tôi biết rồi.
Ánh sáng của cuộc đời tôi… chính là cô ấy.