Tóm tắt
Nguyễn Khánh Hà yêu Phan Minh Khang suốt bảy năm trời, hết lòng vì anh, tin rằng tình yêu chân thành sẽ khiến người đàn ông ấy cảm động. Nhưng bảy năm thanh xuân cô dâng hiến, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ và những lời nói vô tình.
Ngày biết mình mang thai, cô mừng rỡ muốn báo tin cho anh. Thế nhưng, khi gọi điện, điều cô nghe thấy lại là giọng Phan Minh Khang đầy chán ghét: “Nếu không phải cô ta theo tôi bảy năm, tôi đã chia tay từ lâu.” Trong cú sốc ấy, cô gặp tai nạn, sảy thai. Cùng lúc, tình yêu cô giữ chặt bấy lâu cũng sụp đổ.
Từ bỏ đứa con, nghỉ việc, rời khỏi anh — Nguyễn Khánh Hà chọn cách khởi đầu lại cuộc đời. Nhưng Phan Minh Khang vẫn mù quáng, cho đến khi cô rời đi thật sự, anh mới phát hiện mình mất đi điều quý giá nhất.
Sau đó, anh đưa Phạm Ngọc Vy — người từng được cho là “ân nhân cứu mạng” — vào công ty, và chính người phụ nữ này đã ăn cắp bản thiết kế của Nguyễn Khánh Hà đem đi dự thi. Khánh Hà kiên quyết khởi kiện, giành lại danh dự cho mình. Phan Minh Khang lại một lần nữa đến cầu xin cô tha cho kẻ khác, mà không nhận ra chính mình mới là người có tội lớn nhất.
Đến khi sự thật phơi bày — người cứu anh năm đó thật ra là Nguyễn Khánh Hà, không phải Phạm Ngọc Vy — thì mọi thứ đã quá muộn. Đứa con không còn, người con gái anh yêu đã đi xa, và tình yêu anh đánh mất chẳng thể quay lại.
Khánh Hà làm lại cuộc đời, gặp được một người đàn ông mới – đồng nghiệp luôn kiên trì bên cô, yêu thương và trân trọng cô theo cách dịu dàng nhất. Cô kết hôn, sinh con gái, sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Còn Phan Minh Khang, khi nhìn thấy ba người họ dắt tay nhau đi giữa phố, chỉ còn biết đứng lại trong im lặng. Anh hiểu rằng mình đã bị loại khỏi thế giới của cô mãi mãi.
Một câu chuyện về tình yêu, mất mát và sự tỉnh ngộ: đôi khi, thứ khiến người ta hối hận nhất không phải là chia tay, mà là đã từng vô tâm đến mức đánh mất cả người từng yêu mình nhất.