Người Cũ Đến Muộn - Chương 8
Nếu không, anh cứ nói thẳng, tôi sẽ không làm phiền.”
Tôi sợ cô nói thật — sợ nếu mình chậm một nhịp, cô sẽ quay lưng rời đi mãi mãi. Vì thế, tôi gật đầu.
Tôi vốn là người lạnh nhạt, dù có thích cô nhưng chẳng giỏi thể hiện. Còn cô, giống như ngọn lửa — nồng nhiệt, chân thành và rực rỡ. Có lẽ vì thế, chẳng bao lâu sau, chúng tôi dọn về sống chung.
Tôi luôn cẩn thận trong mọi chuyện, đặc biệt là tránh đề cập đến hôn nhân hay con cái. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn quá sớm để ràng buộc.
Tôi thích sự dứt khoát của cô — nhưng không ngờ sau này, chính sự dứt khoát ấy lại khiến tôi đau đến suốt đời.
Khi cô quyết định nghỉ việc, chia tay, rời đi — cô làm tất cả nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Tôi vừa yêu, vừa hận.
Năm học cấp ba, tôi từng được một người cứu mạng. Sau này, Phạm Ngọc Vy nói người đó chính là cô ta.
Cô ta có vẻ ngoài trong sáng, dễ thương, yếu đuối — kiểu con gái khiến đàn ông dễ muốn che chở. Nhưng tôi không thích kiểu đó. Người tôi thật sự yêu vẫn là Nguyễn Khánh Hà — cô như một đóa hồng đỏ kiêu hãnh, khiến người ta muốn chạm vào dù biết sẽ bị gai đâm.
Tôi biết Phạm Ngọc Vy thích mình. Không thể đáp lại tình cảm, tôi chỉ biết bù đắp cho cô ta bằng tiền bạc, bằng sự quan tâm bề ngoài.
Nguyễn Khánh Hà nhiều lần vì chuyện đó mà cãi nhau với tôi, thậm chí chiến tranh lạnh. Tôi lại lười giải thích. Bởi tôi biết, cuối cùng cô vẫn sẽ chủ động làm hòa.
Lần đó cũng vậy. Sau mấy ngày im lặng, cô gọi cho tôi. Tôi cố tình nói mấy lời lạnh lùng, chỉ để cô phải xuống nước trước.
“Nếu không phải vì cô ta theo tôi suốt bảy năm, tôi đã chia tay từ lâu. Cô ta tìm tôi có gì đâu, toàn mấy chuyện cỏn con.”
Nhưng tôi không ngờ, chỉ hai câu nói ấy đã khiến tôi hối hận đến tận cùng.
Tôi không biết cô đang mang thai.
Vì những lời tàn nhẫn của tôi, cô chọn cách từ bỏ đứa con đó.
Sau đó, khi tôi yêu cầu cô hướng dẫn Phạm Ngọc Vy, giữa họ lại xảy ra hiểu lầm. Cô bỏ việc, gửi cho tôi tin nhắn chia tay.
Và khi cô cần tôi nhất, tôi lại là người quay lưng lại với cô.
Một tháng sau, khi không chịu nổi nữa, tôi nhắn tin cho cô thì phát hiện mình đã bị chặn.
Có thể bạn quan tâm
Đến khi cô liên hệ lại — cũng chỉ là để xin video giám sát, nhằm chứng minh Phạm Ngọc Vy ăn cắp bản thiết kế.
Tôi biết chuyện đó là lỗi của Phạm Ngọc Vy, nhưng tôi nghĩ không đến mức phải đẩy cô ta vào bước đường cùng. Dù sao, cô ta cũng từng cứu mạng tôi. Vậy nên tôi đến cầu xin Nguyễn Khánh Hà tha cho cô ta một lần.
Cho đến một ngày, vài tên du côn năm xưa tìm đến đòi tiền, và tôi vô tình biết được sự thật — người cứu tôi năm ấy không phải Phạm Ngọc Vy, mà là Nguyễn Khánh Hà.
Chỉ vì Phạm Ngọc Vy đã trả tiền cho bọn họ, họ mới nhận vơ công lao.
Tôi như bừng tỉnh sau cơn mộng dài.
Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện cô từng mang thai. Và điều khiến tôi đau đớn nhất — là chính vì hai câu nói vô tâm của mình, cô đã mất đi đứa con ấy.
Tôi hối hận đến tận xương tủy. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứng kiến cô kết hôn, sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc mà tôi không còn phần trong đó.
Nhiều lần, tôi lặng lẽ đứng dưới nhà cô, nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn.
Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy cô cùng chồng dắt con gái ra ngoài, ba người nắm tay nhau, cười nói rộn ràng.
Tôi hiểu, mình đã thật sự bị loại khỏi thế giới của cô.
Tôi — vĩnh viễn không còn cơ hội.
*****
“Người Cũ Đến Muộn” là một câu chuyện đầy ám ảnh, vừa đau đớn vừa tỉnh táo, về tình yêu, lòng tự trọng và sự thức tỉnh của một người phụ nữ sau khi bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Đằng sau lớp vỏ của một mối tình bảy năm tưởng chừng bền chặt, truyện bóc tách từng mảnh của sự vô tâm, ích kỷ và thói quen tổn thương mà con người đôi khi gọi là “yêu”.
Câu chuyện mở ra bằng một bi kịch – người nữ chính, Nguyễn Khánh Hà, bị sảy thai. Cô gọi điện cho bạn trai – Phan Minh Khang – chỉ để nghe những lời lạnh lùng và khinh bạc. Ở giây phút yếu ớt nhất, cô mong được nghe một tiếng an ủi, nhưng đáp lại chỉ là sự chán chường. Chi tiết ấy như một nhát dao cắt ngang tâm lý người đọc, để lại dư vị đau xót không chỉ vì sự ra đi của đứa trẻ, mà còn vì tình yêu vốn đã chết từ lâu, chỉ chờ một vết rạn để vỡ vụn.
Điểm đặc sắc của truyện nằm ở cách xây dựng nhân vật. Nguyễn Khánh Hà không phải kiểu nữ chính yếu đuối, đắm chìm trong bi lụy. Cô yêu hết lòng, nhưng cũng biết khi nào phải dừng lại. Bảy năm yêu thương, cô trao trọn thanh xuân cho Phan Minh Khang, một người đàn ông có tất cả – ngoại hình, tiền bạc, sự nghiệp – nhưng lại thiếu đi điều quý giá nhất: sự thấu hiểu và trân trọng. Khi bị phản bội, bị tổn thương, cô không vùng vẫy tuyệt vọng, mà chọn buông tay một cách dứt khoát. Câu nói “Đứa trẻ này, không cần giữ lại nữa” nghe như vô cảm, nhưng thực ra là biểu hiện cao nhất của sự tuyệt vọng: khi niềm tin đã cạn, người phụ nữ chỉ còn lại bản năng tự vệ.
Phan Minh Khang lại là kiểu đàn ông điển hình trong nhiều mối tình hiện đại – yêu trong kiêu ngạo, quan tâm trong điều kiện, và chỉ biết hối hận khi mất đi thứ vốn dĩ từng thuộc về mình.



