Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 1
Mười năm trước, Giản Nhã Lan là một nữ quân nhân trẻ tràn đầy lý tưởng. Cô tin rằng tình yêu của mình với Tần Mặc Lâm – vị thiếu tướng trẻ tài năng, chính trực – là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả sụp đổ. Những bức ảnh riêng tư bị tung lên mạng, danh dự bị chà đạp, ước mơ bị tước đoạt, và người cô yêu thương nhất lại là kẻ đã nhúng tay vào.
Tệ hơn, suốt ba năm bên nhau, người ngủ cạnh cô mỗi đêm lại không phải là anh – mà là người em trai song sinh, Tần Hạo Vũ. Cô bị lừa, bị phản bội, bị hủy hoại cả thân thể lẫn niềm tin.
Bỏ lại quá khứ sau lưng, Giản Nhã Lan chọn ra đi. Cô trở thành thành viên của đội gìn giữ hòa bình quốc tế, đối mặt với chiến tranh, máu và nước mắt, để tự tái sinh từ tro tàn. Còn hai người đàn ông từng hủy hoại cô — một kẻ day dứt trong hối hận, một kẻ điên cuồng trong ám ảnh — lại dần đánh mất chính mình giữa khói lửa chiến trường.
Ba năm sau, khi Giản Nhã Lan trở về với Huy chương Danh dự Hòa bình Quốc tế trên ngực áo, cô đã là người khác: mạnh mẽ, bình thản và không còn ngoái đầu nhìn lại.
Cô không cần tình yêu của họ.
Cô chỉ cần chính mình.
“Mười năm để học cách yêu một người, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để hiểu ra — hóa ra, điều đáng quý nhất không phải là tình yêu, mà là lòng tự trọng.”
*****
Sau khi những bức ảnh riêng tư của tôi bị bạn trai — một thiếu tướng trong quân khu — phát tán lên mạng, tôi đã giấu nhẹm tất cả mọi người, lặng lẽ hoàn tất thủ tục xuất ngũ rồi nộp đơn xin tham gia đoàn viện trợ quốc tế.
Mười năm sau, tôi gặp lại Tần Mặc Lâm trong một buổi họp mặt cựu chiến hữu.
Những người bạn cũ quanh bàn đều đã yên bề gia thất, chỉ riêng anh — từ ngày chia tay tôi — vẫn sống một mình.
“Nhã Lan, chắc là Tần Mặc Lâm vẫn chờ cậu đấy! Bao năm qua anh ấy chẳng yêu ai, cũng chưa từng kết hôn.”
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Tần Mặc Lâm bước vào.
Bộ quân phục trên người anh phẳng phiu, sắc bén, khí thế trầm tĩnh khiến tất cả ánh nhìn đều bất giác hướng về.
Mười năm không gặp, anh vẫn tuấn tú như thuở nào, chỉ là trong ánh mắt đã không còn nét bốc đồng của chàng sĩ quan trẻ năm xưa, mà thay vào đó là sự điềm đạm, từng trải của một người từng đi qua nhiều giông bão.
Biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh, mọi người cố ý sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau.
Người đàn ông ấy lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn điều muốn nói, song cuối cùng chỉ hóa thành một lời chào dịu dàng:
“Nhã Lan, lâu rồi không gặp.”
“Ừm, lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp lại, giọng điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, không một chút cảm xúc của cuộc tái ngộ sau mười năm xa cách.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ chợt ùa về — buổi tối trước kỳ tuyển chọn đặc nhiệm, những bức ảnh riêng tư của tôi bất ngờ bị tung lên mạng.
Chỉ qua một đêm, danh tiếng sụp đổ, tư cách dự tuyển cũng bị tước bỏ.
Mà những bức ảnh đó, chính là do Tần Mặc Lâm năm ấy đã dỗ dành mãi tôi mới chịu chụp.
Tôi hoảng loạn chạy đến tìm anh để hỏi cho ra lẽ, nhưng khi tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, tiếng cười nói từ bên trong đã khiến tôi sững người lại.
“Lâm ca, chiêu này của anh đúng là tuyệt đỉnh! Vừa tung mấy tấm ảnh đó ra, Nhã Lan lập tức thân bại danh liệt, mất luôn tư cách dự tuyển. Xem lần này cô ta còn dám tranh với Dao Linh nữa không!”
Một giọng khác cười phụ họa:
“Chỉ vậy thôi à? Nếu cô ta biết ba năm qua anh với cô ta yêu nhau mà anh chưa từng có tình cảm thật, thậm chí vì chán ghét nên chẳng muốn chạm vào, ban ngày chỉ qua loa cho xong, ban đêm toàn để em song sinh của anh đi thay, chắc cô ta sụp đổ mất, ha ha ha!”
Những lời đó vang lên như tiếng sét giữa trời quang, từng chữ đâm thẳng vào tim tôi.
Người vừa nói xong còn cười hềnh hệch, dùng cùi chỏ huých vào vai chàng trai đứng cạnh Tần Mặc Lâm:
“Này, Hạo Vũ, lén lút ngủ với bạn gái anh trai suốt ba năm, cảm giác thế nào?”
Có thể bạn quan tâm
Thiếu niên được gọi là Tần Hạo Vũ, gương mặt giống hệt Tần Mặc Lâm như hai giọt nước. Cậu ta nhếch môi, cầm ly rượu nâng lên cười cợt:
“Cũng thú vị đấy chứ. Da trắng, eo thon, t***g r*n nghe cũng dễ chịu lắm.”
Rồi cậu ta ngả người ra ghế, giọng hờ hững:
“Tôi đang tính chuyển về quân khu thủ đô, tiện để sau này gặp cô ta thường xuyên hơn.”
Lúc này, người đàn ông vẫn im lặng từ đầu — Tần Mặc Lâm — cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng anh trầm lạnh, từng chữ như viên đạn xuyên qua ngực tôi:
“Mấy ngày này cứ tranh thủ đi. Đợi Dao Linh lấy được suất tuyển chọn, tôi sẽ chia tay cô ta, rồi chính thức theo đuổi Dao Linh.”
Đám anh em lập tức nhao nhao tán thưởng:
“Lâm ca, anh nên làm vậy từ sớm rồi! Ai mà không biết anh thích Dao Linh chứ? Từ nhỏ đã xem cô ấy như bảo bối. Vì giúp cô ấy lấy suất đặc nhiệm, anh còn chịu khó đi yêu người có khả năng cạnh tranh cao nhất là Nhã Lan… Lần này anh nhất định ôm mỹ nhân về rồi!”
Từng câu, từng chữ đều như búa tạ nện thẳng vào lồng ngực tôi.
Toàn thân tôi tê dại, hơi thở nghẹn lại, máu trong người như đông cứng. Hóa ra tất cả dịu dàng năm đó chỉ là dối trá, còn sự thật lại tàn nhẫn đến vậy.
Tôi quay người bỏ chạy, loạng choạng như con thú bị thương.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang. Đầu bên kia, giọng cha tôi lạnh lẽo pha lẫn tức giận:
“Nhã Lan! Mấy tấm ảnh trên mạng là chuyện gì? Chính ủy đã gọi thẳng về nhà rồi đấy! Con đúng là làm mất mặt cả dòng họ! Ta đã xin cho con nhiệm vụ viện trợ nước ngoài, lập tức ra nước ngoài cho ta! Đợi khi nào chuyện này lắng xuống rồi hãy quay về!”
Trái tim tôi rơi xuống đáy vực. Tôi nắm chặt điện thoại, giọng khản đặc:
“Được, con sẽ đi. Nhưng cả đời này, con sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Tắt máy xong, tôi như cái xác không hồn trở về khu nhà quân đội — nơi tôi và Tần Mặc Lâm từng sống chung.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ một cách vô cảm, toàn bộ những món quà anh tặng suốt ba năm qua: mặt dây chuyền hình đầu đạn, huy chương, thú bông, son môi… từng thứ một tôi ném hết vào thùng rác.
Vừa quăng xong tấm huy chương cuối cùng, tiếng khóa cửa bật lên.
Người bước vào không phải Tần Mặc Lâm, mà là Tần Hạo Vũ.
Cậu ta cố tình hạ giọng, bắt chước âm điệu của anh trai:
“Nhã Lan, em đang vứt gì thế?”
Tôi quay lại, giọng khàn đặc, từng chữ như rướm máu:
“Mấy thứ này… anh không thấy quen sao?”
Nụ cười trên môi Tần Hạo Vũ khựng lại trong chốc lát, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Em khóc à? Vì mấy tấm ảnh kia hả? Đừng buồn nữa, anh cho người xóa hết rồi. Kẻ tung ảnh cũng bị tống giam. Không ai dám bàn ra tán vào đâu. Suất tuyển chọn mất thì thôi, ba năm nữa lại có đợt mới mà.”
Mỗi lời hắn nói ra đều như kim châm vào tim. Tôi nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da đến bật máu. Hai anh em bọn họ, đúng là một cặp kẻ tung người hứng, đều là diễn viên bậc thầy.
Đêm đó, Tần Hạo Vũ tắm xong rồi trèo lên giường, ôm lấy tôi từ phía sau.



