Người Thế Thân - Chương 03
Tôi cười khổ. Nếu đã vậy thì còn gì để nói nữa?
Sáng hôm sau, tôi kéo vali ra sân bay trên chuyến bay sớm. Căn nhà từng khiến tôi lưu luyến vì sự ấm áp, giờ khi rời đi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác nhẹ nhõm vô tận.
Trước khi lên máy bay, điện thoại tôi vang lên liên tục với vô số lời chúc mừng sinh nhật. Có người chúc tôi tiền đồ sáng lạn, có người chúc tôi bình an hạnh phúc, cũng có người chúc tôi hôn nhân mỹ mãn, gặp được người thật sự xứng đáng.
Tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn rồi tắt máy. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi thầm nghĩ, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Có nhiều người chúc phúc cho tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Máy bay bay ra nước ngoài, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi làm lòng tôi trở nên thư thái lạ thường. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh sắc ngoài kia thay đổi không ngừng, khi thì biển mây trắng cuộn trào, khi thì mặt trời đỏ rực buông ánh sáng chói lòa xuống những tầng mây.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi vội lấy giấy bút ra phác thảo. Đến khi bản phác thảo hoàn thành, ngoài cửa sổ đã là một màn đêm đen kịt.
Thật kỳ diệu, từ trong nước bay ra nước ngoài, như thể tôi vừa trải qua một cuộc du hành thời gian. Lúc cất cánh là sáng ngày 27, nhưng khi hạ cánh, đã là đêm khuya ngày 28.
Mang theo cảm giác kỳ lạ ấy, tôi bước ra khỏi khu vực nhập cảnh, và ngay lập tức nhìn thấy ba mẹ cùng anh trai đang đứng thành một hàng, mỉm cười vẫy tay với tôi. Họ rất dễ nhận ra giữa dòng người tấp nập.
Tôi kéo vali chạy thật nhanh, lao vào vòng tay mẹ, tận hưởng sự ấm áp mà bao lâu nay tôi đã thiếu vắng. Năm đó, vì một chút tình cảm trong lòng, tôi đã không nghe lời khuyên của ba mẹ, nhất mực quay lại Hải Thị để học đại học. Họ dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để tôi đi. Nhưng ai ngờ, tôi rời đi một lần là tám năm, chỉ về vào dịp Giáng Sinh ở lại vài ngày, để họ phải chịu đựng nỗi nhớ nhung vô hạn.
Là tôi bất hiếu.
Nước mắt chực trào, tôi vội buông mẹ ra, ngẩng lên cười. “Mẹ ơi, con đói quá.”
Mẹ cười vuốt ve má tôi, gương mặt bà thoáng vẻ xót xa. “Đi thôi, về nhà mẹ nấu món mì trộn con thích nhất.”
“Vâng ạ.”
Tôi khoác tay ba và mẹ, cùng nhau rời khỏi sân bay, miệng không ngừng cười nói vui vẻ. Trong khi đó, khung cảnh ở nhà của Tần Hạo Nhiên lại hoàn toàn trái ngược.
Giờ đây, anh ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt mờ đục, hết lần này đến lần khác gọi vào số tôi. Anh sợ quên sinh nhật tôi nên năm nào cũng đặt nhắc nhở trong điện thoại, năm nay cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm hôm đó, đang ngủ trong phòng khách nhà Diễm Khanh, anh bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Theo thói quen, anh ngồi dậy, định đi mua đồ ăn để tổ chức sinh nhật cho tôi. Món quà năm nay là chiếc vòng tay đã đặt làm riêng từ trước.
Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Diễm Khanh, anh lại do dự. Bởi tôi vẫn chưa xin lỗi.
Anh không thể hiểu nổi, một người ngoan ngoãn như tôi, sao lần này lại trở nên cứng rắn đến vậy. Nửa ngày ngồi bất an trong nhà Diễm Khanh, không nhận được tin nhắn nào từ tôi, cuối cùng anh quyết định quay về nhà xem sao.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc, cảnh tượng bên trong khiến anh ngỡ ngàng, nghi ngờ không biết mình có đi nhầm nhà không. Anh bước ra ngoài nhìn số phòng, rồi lại quay vào. Căn nhà vẫn giữ nguyên tông màu đen trắng lạnh lẽo của bảy năm trước, không hề có chút hơi ấm nào.
Anh bần thần một lúc lâu, rồi lao vào từng phòng, lục tung mọi ngóc ngách tìm dấu vết của tôi. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, cũng không tìm thấy bất kỳ món đồ nào thuộc về tôi.
“Tại sao lại thành ra thế này?”
Anh lẩm bẩm, rút điện thoại gọi cho tôi. Đáp lại anh chỉ là tiếng trả lời máy móc từ tổng đài, khiến anh gần như phát điên. Anh mở ứng dụng mạng xã hội, gửi tin nhắn cho tôi, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ nhận về thông báo. “Không phải bạn bè.”
Nếu không phải anh còn nhớ rõ bảy năm bên nhau, chắc anh đã nghĩ tôi chỉ là một ảo ảnh trong cuộc đời anh mà thôi.
Trong cơn mơ màng, anh nhớ đến một ứng dụng định vị dành cho các cặp đôi mà trước đây chúng tôi từng dùng. Mở ứng dụng lên, anh nhìn thấy tôi đã sớm tắt định vị.
Dưới phần lịch sử hành trình, nửa tháng trước, tôi từng dùng ứng dụng này để đến gần anh, nhưng rồi chỉ dừng lại ở khoảng cách vài chục mét, sau đó quay lưng rời đi. Trực giác mách bảo anh, hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Khi anh mở lịch xem, thấy rõ ngày tháng ấy, điện thoại trên tay anh tuột xuống sàn, màn hình vỡ tan thành nhiều mảnh.
Buổi tối hôm đó, tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn. Gần như tất cả những người có giao dịch làm ăn với gia đình tôi đều được mời tới. Tôi bị kéo đi chúc rượu suốt một vòng, mệt rã rời, đành tìm cách trốn vào phòng nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống giường, tôi bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm. Tôi giật mình, tim đập thình thịch.
“Ai đó?”. Tôi gọi một tiếng nhưng không nghe thấy ai trả lời, trong lòng vừa sợ vừa tò mò, liền chậm rãi bước đến gần cửa.
Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa phòng tắm, một cánh tay bất ngờ vươn ra kéo mạnh tôi vào trong. Tiếng kêu của tôi lập tức bị chặn lại bởi môi anh. Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, cả người anh ướt sũng từ đầu đến chân, cơ thể nóng rực áp sát tôi, hơi thở dồn dập.
Anh nhíu mày, phải cố gắng lắm mới nhìn rõ tôi. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn yếu ớt gọi tên tôi.
“Diệp Tố Uyên?”
Tôi chớp mắt, gật đầu xác nhận. Nghe vậy, anh thở hắt ra, buông tay khỏi miệng tôi, rồi cả người anh bỗng đổ sập xuống, dựa hẳn vào tôi.
“Trùng hợp thật, anh là vị hôn phu chưa cưới của em, em có muốn giúp anh một việc lớn không?”
“Việc… việc lớn gì?”. Tôi lắp bắp hỏi, rồi chợt nhận ra tình huống này quá bất thường, vội vàng sửa lời. “Sao tôi phải tin lời anh nói là thật?”
Anh bật cười nhẹ, hơi thở phả lên má tôi, mang theo cảm giác tê tê râm ran.
“Cũng thận trọng nhỉ. Trong túi áo anh có ví và điện thoại, em có thể xác nhận với bất kỳ ai.”
Thấy anh không giống như đang nói dối, tôi đẩy người anh ra một chút, lấy ví ra xem. Đúng là tên trên thẻ căn cước khớp hoàn toàn.
“Anh bị bệnh sao?”. Tôi hỏi, vừa trả ví lại cho anh, vừa quan sát kỹ gương mặt anh ở khoảng cách gần.
Anh cao ráo, nếu không phải cả người đang mềm nhũn thế này, đứng gần anh chắc tôi chỉ nhìn thấy được cằm. Làn da anh rất trắng, sống mũi cao, khuôn mặt mang vẻ đẹp hài hòa giữa nét Đông phương và phương Tây.
“Không… bị người ta tính kế.”
“Hả?”. Bước chân tôi khựng lại khi đang dìu anh về phía giường. Giờ chạy trốn vẫn kịp không?
Như cảm nhận được ý định của tôi, anh đột ngột siết chặt tay tôi, bước nhanh vài bước, đẩy tôi ngã xuống giường mềm mại.
“Không kịp đâu.”
Tôi bị nảy lên bởi đệm giường rồi lại bị anh đè xuống. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào cổ tôi, giọng anh khàn khàn. “Nếu em không định bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này, thì có thể giúp anh được không?”
Tôi… tôi biết trả lời thế nào đây? Quả thật tôi không định trốn hôn, nhưng bảo tôi với người đàn ông chỉ mới gặp mặt lần đầu… làm sao tôi có thể?
“Không bỏ trốn là tốt rồi.”
Sau khi im lặng một lát, dường như anh đã chắc chắn về quyết định của tôi, lập tức cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn vội vàng, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập loạn.
Hai tiếng sau, tôi ngồi trên giường, khẽ xoa cổ tay mình, mắt hơi ửng đỏ. Còn kẻ gây chuyện thì đã an nhiên ngủ say bên cạnh, gương mặt vẫn điển trai vô cùng.
Đúng là đồ cầm thú.
Tôi tức giận cầm gối định đập vào đầu anh thì cửa phòng bỗng bị gõ. Ngay sau đó, giọng anh trai tôi vang lên.
“Thành Duy.”