Người Vợ Bị Lợi Dụng - Chương 7
thật thất vọng!】
Mặt Hàn Trọng Kỳ và Bạch Uyển trắng bệch như tro tàn.
Họ muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng bị bảo vệ giữ lại.
Tôi nhìn họ, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ như lưỡi dao bén.
“Họ nói tôi nhẫn tâm, bỏ mặc con trai bệnh nặng.”
“Tôi muốn hỏi anh, Hàn Trọng Kỳ—khi tôi bị tình nhân của anh vu oan, bị con trai anh nhục mạ, bị chính tay anh đưa lên bàn mổ để lấy đi trái tim còn đập… lương tâm các người ở đâu?”
“Khi tôi vì căn bệnh miễn dịch mà đau đớn đến chết đi sống lại, anh lại đem thuốc cứu mạng tôi cho một kẻ khỏe mạnh giả bệnh. Tình cha con của anh… nghĩa vợ chồng của anh… nằm ở đâu?”
“Anh nói anh trắng tay vì tôi?” Tôi bật cười, tiếng cười sắc như thủy tinh vỡ. “Tôi vì anh mà dựng nghiệp, vì anh mà sinh con, vì anh mà chịu oan ngồi tù. Cuối cùng, thứ tôi nhận lại là gì? Một kế hoạch giết người được chuẩn bị từ đầu đến cuối!”
Giọng tôi vang lên mạnh mẽ, chứa đựng bao năm đau đớn bị chôn vùi.
“Hôm nay tôi đứng ở đây, để nói với tất cả mọi người: Tôi, Thẩm Nguyệt, không hề sai. Sai… là các người! Là lũ cầm thú đội lốt người!”
Tôi ném micro xuống sàn.
Không một âm thanh nào vang lên trong vài giây.
Rồi khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Tôi không nhìn Hàn Trọng Kỳ hay Bạch Uyển.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi duy nhất—Trọng Huy.
Nó run rẩy, nước mắt chảy dài.
Nó cố mở miệng, giọng đứt quãng.
“Mẹ… xin… l…ỗi…”
Tôi nhìn nó rất lâu.
Rồi quay người bước xuống sân khấu.
Không ngoái lại.
Buổi phát sóng trực tiếp gây chấn động.
Hàn Trọng Kỳ và Bạch Uyển, vì liên quan đến hàng loạt tội danh như cố ý gây thương tích, lừa đảo, phỉ báng, đã bị cảnh sát bắt ngay tại trường quay.
Hàn Trọng Huy được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Tinh thần nó hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.
Một năm sau.
Tôi giao quỹ từ thiện cho đội ngũ chuyên nghiệp tiếp quản.
Tôi quay lại với cọ vẽ.
Xưởng thiết kế của tôi đặt tại một thị trấn yên bình ven biển.
Mỗi ngày tôi đều mở cửa để nghe tiếng sóng—một âm thanh khiến con người thấy mình được sống lại.
Cha ruột tôi cũng thường xuyên đến thăm.
Một lần, ông mang theo di vật của mẹ.
Trong đó có một cuốn nhật ký.
Nhật ký ghi đầy những dòng thương nhớ của mẹ dành cho tôi—đứa con bà mất dấu từ thuở lọt lòng.
Đến khi nhắm mắt, bà vẫn tin rằng tôi là người bỏ rơi bà.
Tôi ôm cuốn nhật ký, khóc suốt một ngày một đêm.
Hôm ấy, xưởng làm việc của tôi đón một vị khách quen thuộc.
Luật sư Tần đến.
Có thể bạn quan tâm
Anh mang theo một tin tức mà tôi đã lường được, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác trái tim mình trầm xuống.
Hàn Trọng Kỳ đã tự kết liễu trong tù.
Anh ta để lại một bức di thư.
Đối tượng gửi duy nhất… là tôi.
Tôi không mở nó.
Tôi không muốn đọc bất kỳ lời nào của người đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Tôi bảo Luật sư Tần thiêu hủy lá thư ấy—thiêu cùng chiếc hộp sắt từng chứa những bản thiết kế bị đốt cháy của tôi.
Khi tro tàn bay lên, lẫn vào gió, tôi mang chúng đến bờ biển.
Tôi rải tất cả xuống nước.
Biển đón lấy tro cốt ấy một cách bình thản, như thể trả chúng về với hư vô.
Tôi đứng trước đại dương mênh mông, nhìn mặt trời dần chìm xuống đường chân trời đỏ rực. Gió biển thổi tung mái tóc tôi, mang theo hơi muối và sự tự do chưa từng có.
Cuộc đời tôi đã bị đánh cắp quá nhiều năm.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi biết—tất cả đã thực sự khép lại.
Những ngày còn lại, tôi sẽ sống cho chính mình.
Bệnh tình của tôi, nhờ quá trình điều trị tốt nhất, đã ổn định.
Bác sĩ nói rằng chỉ cần tôi giữ tinh thần thoải mái, tôi có thể sống lâu… rất lâu.
Tôi sẽ sống thật lâu.
Sống thay phần của mẹ.
Sống bằng cả tình yêu bà đã dành cho tôi mà chưa từng có cơ hội trao trọn.
Tôi quay lại và thấy cha đang đứng phía xa.
Ánh mắt ông nhìn tôi chan chứa sự tự hào và nhẹ nhõm.
Ông mỉm cười.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, như một lời thì thầm dịu dàng của cuộc đời.
Tôi biết rằng từ ngày mai, mỗi bình minh tôi thức dậy sẽ là một khởi đầu mới.
Một tương lai không còn hận thù.
Chỉ còn ánh sáng mặt trời, gió biển và những tháng ngày thuộc về chính tôi.
*****
Sau tất cả những biến cố tưởng chừng đủ để hủy diệt một con người, tôi nhận ra điều kỳ lạ nhất ở đời chính là: những thứ từng khiến ta đau đến tuyệt vọng, sau này nhìn lại, lại trở thành bằng chứng cho thấy ta đã mạnh mẽ đến nhường nào.
Tôi từng nghĩ bản thân không thể vượt qua được những ngày tháng bị lừa gạt, bị tước đoạt trái tim, bị giam cầm bởi những con người tôi từng xem là gia đình. Từng có lúc tôi nghĩ, nếu còn sống trở về, cũng sẽ chỉ là một cái bóng vô hồn, mãi mãi không còn tin vào ai hay bất kỳ điều tốt đẹp nào nữa.
Nhưng hóa ra, khi đau đớn đã đến đỉnh điểm, con người ta lại tìm được một nguồn sức mạnh kỳ lạ để tiếp tục tồn tại.
Ba năm trong tù, ba năm bị phản bội và nhục mạ, ba năm mất đi tư cách của một người vợ, người mẹ, người con… đã cho tôi một đôi mắt khác, nhìn rõ hơn những thứ mà trước kia tôi không dám nhìn thẳng.
Đó là lòng tham vô đáy của Hàn Trọng Kỳ.
Là sự tàn nhẫn được che đậy bằng nụ cười ngọt ngào của Bạch Uyển.
Là sự lạnh lùng của Trọng Huy – đứa trẻ mà tôi từng tin rằng mình sẽ bảo vệ cả đời.
Tất cả bọn họ đều nghĩ tôi sẽ ngã quỵ, sẽ gục xuống, sẽ mãi mãi không thể đứng dậy sau cú đánh quá lớn ấy. Nhưng họ quên mất rằng, một người đã từng chết đi một lần…



