Người Vợ Bị Xem Là Kẻ Thay Thế - Chương 01
Tôi đã kết hôn với Hàn Thừa Minh… một nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh… được hai năm rồi.
Thế nhưng… ngoài những lần gần gũi đều đặn như một lịch trình cố định mỗi tuần… anh vẫn luôn lạnh nhạt… lạnh nhạt đến mức tôi có cảm giác… mình chỉ là một người xa lạ trong chính cuộc hôn nhân này.
Rồi một ngày… cả mạng xã hội bùng nổ tin tức. Người ta nói anh dùng chuyên cơ riêng… để đuổi theo chị gái tôi. Không chỉ thế… anh còn dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy.
Còn tôi… đang mang thai… lại phải chịu đựng trong cô đơn. Cuối cùng, tôi đã lựa chọn rời đi… rời xa anh… càng xa càng tốt.
Hai năm sau… bất ngờ anh xuất hiện. Đi cùng anh là vệ sĩ… họ chặn tôi ngay trước cửa căn hộ. Tôi chưa kịp phản ứng… anh đã bước tới… ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy tôi.
Tôi lập tức đặt con gái nhỏ vào tay anh… nở một nụ cười gượng gạo:
“Anh rể, đến đúng lúc quá… giúp em trông cháu một lát nhé. Em còn có hẹn ăn tối với bạn trai.”
Anh đón lấy con bằng một tay… tay kia ép tôi dựa hẳn vào cánh cửa. Khóe môi anh nhếch lên, lạnh nhạt:
“ An Nhiên, em càng ngày càng biết chơi rồi đấy.”
Nghe câu đó… tôi khẽ run. Con gái trong vòng tay anh tò mò mở to đôi mắt tròn xoe. Tôi cũng sững sờ… chẳng thốt nên lời.
Hàn Thừa Minh cúi thấp người… giọng nói trầm xuống, đầy mệnh lệnh:
“Em thật sự cần được dạy dỗ. Nào… bảo bối… mau gọi ba ba đi.”
Con bé chớp mắt… quay sang nhìn tôi… rồi ngây ngô nói:
“Má ơi… chẳng phải má bảo ba bị chó cắn nên hóa ngốc rồi sao? Vậy chú này là ai vậy?”
…
Không khí trong văn phòng hôm ấy thì ngược lại, vô cùng náo nhiệt. Một đồng nghiệp vừa được cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương tám cara lấp lánh. Các giáo viên vây quanh trầm trồ… ai cũng ghen tỵ ngưỡng mộ.
Tôi chỉ mỉm cười chúc mừng… rồi trở lại bàn soạn giáo án.
Nhưng có một nữ đồng nghiệp vốn đã có thành kiến với tôi, nhân cơ hội châm chọc:
“ An Nhiên, nhẫn cưới Bulgari của em cũng khá lắm. Tuy chỉ là mẫu cơ bản, không gắn kim cương… nhưng cũng coi như hàng hiệu. Xem ra chồng em cũng được việc nhỉ?”
Tôi chỉ cười, không đáp. Cô ta lại nói tiếp:
“Làm cùng bao năm mà chưa bao giờ thấy mặt chồng em.”
Một vài người khác phụ họa:
“Đúng đó, sao không đưa anh ấy đến cho tụi chị gặp mặt đi?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Anh ấy bận… vốn không thích nơi đông người.”
Nhưng nữ đồng nghiệp kia cười khẩy:
“Bận đến mức nào? Chẳng lẽ còn bận hơn cả thị trường chứng khoán?”
Có người còn thêm vào:
“Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có… thế thì chẳng coi vợ ra gì rồi.”
Tôi chỉ lắc đầu:
“Anh ấy thật sự rất bận… mong mọi người đừng hiểu lầm.”
Tiếng cười châm biếm lại vang lên:
“Thật ra cô không dám dẫn ra thôi… sợ bị chê cười.”
“Đúng đó, ai thèm nhìn ông chồng xấu xí của cô chứ.”
Tôi đứng dậy, bình thản đối diện:
“Chồng tôi lát nữa sẽ tới đón. Ai muốn xem… thì cứ đi cùng.”
Và ngay sau đó… chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng trường… khiến tất cả phải ồ lên kinh ngạc.
Khi người đàn ông mặc vest may đo chỉnh tề, dáng vẻ tuấn tú bước xuống… mọi lời xì xào bỗng im bặt. Tôi tiến lên, siết chặt quai túi, nở nụ cười:
“Anh yêu.”
Anh hơi khựng lại… đôi mày chau nhẹ… nhưng vẫn đi tới, nhận lấy túi xách, rồi vòng tay ôm eo tôi… như thể đó là điều hiển nhiên.
Tin tức lan đi nhanh chóng… khiến cả hiệu trưởng lẫn ban lãnh đạo phải vội vàng ra nịnh nọt. Dù sao, nhiều công trình trong trường đều do gia đình họ Hàn tài trợ.
Có thể bạn quan tâm
Sau vài câu xã giao… anh dìu tôi lên xe. Trước khi cửa xe khép lại… tôi ngoái nhìn nữ đồng nghiệp từng châm chọc mình. Khuôn mặt cô ta trắng bệch… chiếc nhẫn lộng lẫy ban nãy đã biến mất từ khi nào.
Tôi thu ánh mắt, khẽ nắm tay anh:
“Cảm ơn anh đã đến đón em.”
Anh không nói gì… chỉ siết chặt tôi trong lòng… rồi véo nhẹ tay tôi, giọng khàn khàn:
“Tối nay… em phải làm tròn bổn phận của mình.”
Tôi sực nhớ… hôm nay lại là buổi tối cố định ấy.
Đúng mười giờ… anh xử lý xong công việc trong thư phòng, bước vào phòng ngủ khi tôi đang thoa tinh dầu. Ngẩng đầu, qua gương, tôi thấy bóng dáng anh… cao lớn, bờ vai rắn rỏi, khí chất lạnh lùng quen thuộc.
Anh tháo kính… vết hằn trên sống mũi còn đó. Khuôn mặt lộ chút mệt mỏi… nhưng ánh nhìn thì sắc bén. Chỉ một động tác kéo mạnh… hàng cúc áo sơ mi bật tung… để lộ cơ bắp săn chắc khiến tôi bất giác đỏ mặt…
Ánh mắt tôi vô thức lướt qua… hàng cơ bụng săn chắc của anh hiện rõ từng đường nét… khiến sau gáy nóng bừng. Thật khó tin… công việc bận rộn đến vậy… mà anh vẫn duy trì thói quen rèn luyện… giữ dáng không chút khiếm khuyết.
Nếu không bởi vẻ ngoài ấy mê hoặc… có lẽ tôi đã chẳng vội vã gật đầu lấy anh ngay khi vừa tốt nghiệp.
Tôi đặt lọ tinh dầu xuống… lau khô tay… rồi tiến lại gần, khẽ nói:
“Để em làm cho.”
Anh khựng lại… để mặc tôi kiễng chân… cẩn trọng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.
Thế nhưng… chưa kịp tháo xong… cả cơ thể tôi đã bị anh nhấc bổng, đặt ngồi lên bàn trang điểm.
Mái đầu anh cúi xuống… hơi thở phả bên tai… cùng cái chạm khẽ khiến tôi rùng mình.
“Sao lại thơm thế?” – giọng anh trầm thấp.
Tôi thì thào: “Em vừa dùng loại tinh dầu dưỡng da mới mua.”
Khóe môi anh cong lên… bàn tay dài mạnh mẽ đặt nơi eo tôi… đầu ngón khẽ miết qua làn da mềm mịn… rồi kéo tôi sát vào lồng ngực rắn chắc.
Sự thay đổi trong anh khiến tôi đỏ mặt cúi đầu… tim đập gấp gáp.
“Anh yêu…” Tôi áp má vào ngực anh… lắng nghe nhịp tim cuồn cuộn… khẽ thì thầm.
Anh đáp lại bằng một tiếng ừ ngắn gọn… rồi ngay lập tức hôn xuống môi tôi.
Tôi vốn định nhân lúc này hỏi về tin đồn cô thực tập sinh kia… nhưng chưa kịp mở miệng… anh đã dùng cách riêng khiến đầu óc tôi trống rỗng… mọi suy nghĩ tan biến.
Các lọ nhỏ trên bàn trang điểm lăn lóc rơi xuống… tạo nên những tiếng động lộn xộn.
Ngón tay anh nâng cằm tôi… buộc tôi nhìn thẳng vào gương.
Trong gương… gương mặt tôi đỏ ửng… đôi mắt long lanh ngấn nước… phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ… đang được ôm ấp, cưng chiều.
“ An Nhiên…” – giọng anh khàn đục… dường như chất chứa mệt mỏi.
Tôi ngước nhìn… nhận ra đôi mắt anh vằn những tia máu mờ.
Mấy ngày liền tăng ca đã bào mòn sức lực… có lẽ với anh… ba lần mỗi tuần chỉ là cách để giải tỏa.
Nhưng đối với tôi… đó lại là khoảnh khắc hiếm hoi tôi cảm thấy… mình thật sự gần anh.
Một nỗi chua xót dâng lên… tôi cố kìm nén… cúi xuống… chủ động hôn anh.
Hành động bất ngờ khiến anh thoáng sững người… rồi ánh mắt tối sầm lại… động tác bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng… cơ thể tôi mệt lả… nước mắt rưng rưng khó kìm.
Tôi khe khẽ gọi: “Anh yêu…”
Lúc này… anh mới bế tôi vào phòng tắm.
Trong cơn lơ mơ buồn ngủ… tôi nghe anh thì thầm bên tai:
“Cô ấy chỉ đơn phương… giữa anh và cô ta chưa từng có gì.”
Tôi mệt đến không mở nổi mắt… chỉ khẽ gật đầu… đáp qua loa:
“Ừ… ngủ đi.”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi… vỗ về.
…