Người Vợ Bị Xem Là Kẻ Thay Thế - Chương 07
Cuộc đời con người tựa như một vở kịch, nơi mỗi nhân vật đều có vị trí, vai trò riêng của mình. Có người sinh ra đã mặc định đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được yêu thương, được ngưỡng vọng. Có người lại chỉ âm thầm lặng lẽ, sống một đời bình dị, thậm chí trở thành kẻ ngoài lề trong câu chuyện của chính mình. Lâm An Nhiên là như vậy. Cô từng nghĩ bản thân chỉ là một nhân vật phụ, bị số phận an bài, bị đẩy vào ngõ cụt không lối thoát. Nhưng cuối cùng, bằng sự kiên định, cô đã lựa chọn một con đường khác – một lối đi đầy đau đớn nhưng cũng ẩn chứa ánh sáng tự do.
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi vòng xoáy hào môn, Lâm An Nhiên tưởng chừng đã khép lại tất cả. Cô gánh trong mình một bí mật không thể nói ra, mang theo cả nỗi đau mất mát và sự tuyệt vọng tưởng chừng không gượng dậy nổi. Thế nhưng, khi đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, cô biết mình vẫn phải sống. Đứa trẻ ấy chính là ngọn lửa, là lý do để cô tiếp tục bước đi, để chống lại cả số phận vốn dĩ đã định sẵn trong cuốn tiểu thuyết tàn nhẫn kia.
Mạn Mạn ra đời, trở thành niềm an ủi lớn nhất. Trong những đêm dài nơi thị trấn nhỏ, tiếng khóc yếu ớt của con, những bước chân tập tễnh đầu tiên, nụ cười ngây thơ… tất cả đều trở thành ánh sáng xua tan màn đêm trong lòng Lâm An Nhiên. Với cô, dẫu ngoài kia sóng gió dồn dập, chỉ cần có con bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đáng giá.
Nhưng vận mệnh chưa bao giờ dễ dàng buông tha. Sự xuất hiện của Hàn Thừa Minh, người đàn ông từng khiến cô vừa yêu vừa hận, lại một lần nữa kéo cô trở về thực tại. Giọt nước mắt rơi trên bờ vai, câu nói khàn khàn nơi cánh cửa năm ấy, tất cả khiến trái tim cô rung động, đồng thời run sợ. Cô không dám tin, cũng chẳng dám trao trọn niềm tin lần nữa. Bởi trong thâm tâm, cô hiểu rõ, tình yêu nếu chỉ xây dựng trên trách nhiệm và báo đáp, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.
Thế nhưng, hai ngày ở bên Mạn Mạn đã khiến Hàn Thừa Minh thay đổi. Anh nhận ra tình phụ tử không phải là điều có thể phủ nhận, càng không thể ép buộc. Nụ cười của con gái nhỏ đã phá vỡ bức tường lạnh giá trong trái tim anh, để rồi, khi ôm lấy cả hai mẹ con, anh mới hiểu thế nào là mất mát, thế nào là nỗi sợ không còn tìm thấy. Giữa giông bão đời người, anh mới nhận ra, hạnh phúc thật ra rất giản dị – chỉ cần có người phụ nữ ấy, có đứa con nhỏ ấy, chính là tất cả.
Lâm An Nhiên vẫn day dứt. Nỗi ám ảnh về việc bị thay thế, bị coi thường, bị ép hi sinh tất cả cho người khác, vẫn hằn sâu trong tâm trí cô. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bản thân suýt mất con, suýt đánh mất chính mình, cô lại thấy rùng mình. Nhưng rồi, khi nghe Hàn Thừa Minh nói rằng món nợ ân tình với chị gái đã trả xong, rằng anh chưa từng một lần lau nước mắt cho người kia, rằng chuyên cơ, rằng tất cả chỉ là trách nhiệm, không phải tình yêu – cô đã lặng im. Lặng im, bởi trái tim không còn đủ sức để tranh biện, nhưng cũng không thể phủ nhận khao khát muốn tin.
Sau tất cả, sự thật nào mới là điều quan trọng? Phải chăng không nằm ở những lời đồn thổi, cũng chẳng nằm ở ánh mắt của người ngoài, mà chính là ở sự lựa chọn của hai con người trong cuộc. Lâm An Nhiên cuối cùng cũng hiểu, đời này cô không thể thay đổi quá khứ, càng không thể thay đổi sự tồn tại của người chị gái. Nhưng cô có thể chọn cách sống cho hiện tại, chọn giữ lấy con, giữ lấy thứ tình cảm đang dần hồi sinh trong trái tim.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, ai rồi cũng sẽ trải qua mất mát. Điều quan trọng không phải là đã từng vấp ngã bao nhiêu lần, mà là có thể đứng dậy ra sao. Lâm An Nhiên đã từng gục ngã, đã từng nghĩ mình chỉ là nhân vật phụ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn có thể tự viết nên một chương mới – một chương nơi cô là người mẹ, là điểm tựa của con, và cũng là người phụ nữ đủ mạnh mẽ để tự lựa chọn hạnh phúc.
Hàn Thừa Minh, sau bao sóng gió, cũng đã hiểu: yêu một người không phải là cho họ thật nhiều vật chất, càng không phải che chở ai khác nhân danh trách nhiệm. Yêu một người, là khi nghĩ đến họ, trái tim không cho phép bản thân buông bỏ. Là khi chỉ cần mất đi một ngày thôi, cả thế giới như sụp đổ. Anh đã từng mất cô một lần, từng nghĩ rằng cái chết đã chấm dứt tất cả. Nhưng trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, anh mới nhận ra, nếu đời này không có Lâm An Nhiên, mọi vinh quang, quyền lực đều trở nên vô nghĩa.
Câu chuyện khép lại không phải bằng một cái kết cổ tích, nơi mọi hiểu lầm tan biến, mọi đau khổ đều được bù đắp. Nó khép lại bằng một sự thật giản dị: hai con người, sau khi đi hết một vòng thương tổn, cuối cùng cũng nhận ra họ vẫn cần nhau. Lâm An Nhiên vẫn sẽ còn nhiều lần hoài nghi, nhiều lần bật khóc trong đêm. Hàn Thừa Minh vẫn sẽ nhiều lần phải chứng minh bằng hành động, bằng sự chân thành. Nhưng ít ra, họ đã không còn trốn tránh. Họ chọn ở lại, chọn đối diện, chọn xây dựng một gia đình thật sự – gia đình có tiếng cười của Mạn Mạn, có nước mắt và sự tha thứ, có nỗi đau đã qua và cả hy vọng phía trước.
Cuộc đời này, chẳng ai mãi là nhân vật phụ. Khi ta đủ dũng cảm viết lại số phận, khi ta đủ can đảm tin vào trái tim mình, thì chính khoảnh khắc ấy, ta đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân. Lâm An Nhiên đã làm được điều đó – từ một người phụ nữ bị gạt ra ngoài lề, cô đã tự tìm thấy ánh sáng riêng. Và Hàn Thừa Minh, sau bao lầm lỡ, cũng đã tìm thấy câu trả lời duy nhất: người anh không thể đánh mất, mãi mãi chỉ có cô.