Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 08
Chàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, ánh mắt thường ngày vốn điềm tĩnh nay lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Ta ngẩn người nhìn chàng, trái tim khẽ run, đến cả né tránh cũng quên mất.
Thẩm Duật Thành nói sẽ tra rõ sự tình. Thế nhưng chàng đi liền mấy ngày không có tin tức.
Ta lo lắng đến đứng ngồi không yên. Lại sợ Bà Viên nhận ra điều bất thường, nên cố gắng giữ bình thản, ngày nào cũng ra quán bán mì như thường lệ.
Thế nhưng tâm sự trong lòng khiến ta liên tục nhầm lẫn khi làm việc. Có lần còn ghi sai sổ sách, đổ nhầm gia vị.
Bà Viên thấy thế thì trách:
“Viên Chi gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu. Con thì bận rộn như vậy, y cũng không biết đến giúp một tay.”
Ta vội cười để xoa dịu:
“Khoa cử sắp đến rồi, để y chuyên tâm ôn luyện vẫn hơn ạ.”
“Cũng phải,” bà gật gù, giọng mềm lại, “lúc cha nó sắp qua đời, còn nắm tay ta dặn phải nuôi dạy nó thành người. May mà Viên Chi hiểu chuyện, chịu khó học hành.”
Hai ngày sau, khi ta đang chuẩn bị ra chợ mua đồ, bỗng có người kéo tay ta lại giữa đầu ngõ.
“Đi theo ta đến Bộ Hình.”
Ta ngẩng lên, thì ra là Kỳ Vũ.
Từ sau đêm tuyết năm ấy, thái độ của y đối với ta đã có phần thay đổi, lời nói cũng khách khí hơn. Nhưng sau nửa năm không gặp, vẻ mặt y lại trở nên lạnh lùng như trước.
“Bộ Hình?” Tim ta như thắt lại. “Là… đưa ta đến gặp Viên Chi sao?”
“Phải.”
“Vậy xin chờ một chút.”
Ta lập tức quay về nhà, lấy hai bộ y phục sạch sẽ và một tấm chăn dày đã chuẩn bị từ trước. Còn gom luôn số bạc tích góp bấy lâu nay.
Nghe nói nếu gửi chút bạc cho ngục tốt, ngày tháng trong lao ngục sẽ đỡ khổ hơn.
Khi ta ôm bọc đồ quay lại, Kỳ Vũ nhìn thoáng qua, sắc mặt sầm xuống, cười khẩy:
“Ngươi cũng để tâm đến tên tiểu tử đó quá mức rồi đấy.”
Không rõ sao lại khiến y mất lòng, ta vội cười làm hòa:
“Cảm ơn ngài đã đưa ta vào Bộ Hình.”
“Cảm ơn ta?” Kỳ Vũ hừ lạnh. “Nếu không phải công tử nhà ta đặc biệt sắp xếp, ngươi nghĩ mình có thể gặp được hắn sao?”
“Vậy… thay mặt ta gửi lời cảm tạ đến công tử.”
“Ngươi…” Y nghẹn lời, phất mạnh tay áo: “Quả thật vừa ngốc vừa ngây thơ.”
Đoạn đường sau đó yên lặng. Ta theo y đi qua hành lang u tối của Bộ Hình, từng bậc thang vang vọng âm thanh nặng nề.
Cuối cùng, chúng ta dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
“Viên Chi, là ngươi sao?”
Ta khẽ cất tiếng gọi. Người đang co ro trong góc lập tức lao ra, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy ta.
“Uyển Tâm… sao ngươi lại đến đây?”
Viên Chi gầy rộc đi, sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần còn tỉnh táo, trên người cũng không có dấu hiệu bị đánh đập.
Thấy ta tới, y nghẹn ngào đến nỗi khó nói thành lời.
“Ngươi phải tin ta, ta tuyệt đối không hối lộ ai cả. Còn mẹ ta… xin đừng để bà biết, ta sợ bà chịu không nổi.”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Yên tâm. Bà Viên hoàn toàn không hay biết. Ta tin ngươi vô tội, cũng tin rằng Đại Lý Tự sẽ trả lại công bằng.”
Nghe vậy, Viên Chi khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn mang khí chất ngay thẳng ngày nào.
Ta đưa bọc đồ qua song sắt:
Có thể bạn quan tâm
“Ngươi cầm lấy, tiền này để dùng lúc cần thiết. Nếu có thể, ta sẽ mang thêm vào.”
Viên Chi lặng lẽ nắm lấy tay ta qua khe cửa tù.
“Uyển Tâm… cảm ơn ngươi.”
“Đủ rồi đấy. Mau đi thôi!”
Kỳ Vũ đằng sau rốt cuộc không nhịn được, thúc giục. Ta vội rút tay về, nói nhỏ:
“Ta sẽ chăm sóc tốt cho Bà Viên. Ngươi đừng lo. Cùng nhau chờ ngày ngươi trở về bình an.”
Ra khỏi nhà ngục, ánh mặt trời chiếu rọi sáng rực.
Trước cổng lớn, có một bóng người đứng thẳng, y phục màu đỏ sẫm nổi bật giữa ánh sáng đầu ngày.
Là Thẩm Duật Thành.
Chàng đứng yên, ánh mắt trầm lặng dừng trên người ta.
Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng trong quan phục. Lập tức tiến đến hành lễ:
“Đa tạ đại nhân, dân nữ vô cùng cảm kích.”
Chàng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Ta cũng không biết nên nói thêm điều gì, chỉ đành cúi người thêm một lần rồi quay đi.
Nhưng mới bước được hai bước, giọng Kỳ Vũ phía sau bỗng vang lên đầy tức tối:
“Mộc Uyển Tâm, ngươi có lương tâm không vậy? Với tên tiểu tử kia thì nắm tay, dặn dò cả buổi, còn với công tử nhà ta thì chỉ một câu cảm ơn?”
“Kỳ Vũ…”
Thẩm Duật Thành ngắt lời y, nhưng chưa nói được gì đã ho dữ dội.
Cơn ho kéo dài, khiến chàng phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở.
Sau đó, chàng nghiêng đầu nhìn ta, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
“Uyển Tâm… về nhà chờ ta. Đúng sai, trắng đen, ta nhất định sẽ làm rõ.”
Lời chàng nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Ngay khi đó, một cỗ xe ngựa từ trong phủ lăn bánh tới, đón ta rời đi.
Qua khung cửa sổ nhỏ, ta vẫn còn nghe được tiếng ho đứt quãng của chàng vang vọng trong nắng sớm.
Về đến nhà, lòng ta bỗng trống rỗng một cách lạ lùng.
Ngẩn ngơ hồi lâu, rồi ta nhóm lửa trong bếp, lặng lẽ gọt lê, cắt miếng, cho thêm xuyên bối, ý dĩ, và hai viên kẹo gừng vào nồi.
Đợi thuốc chín, ta múc vào một chiếc hũ nhỏ.
Không có bát tử tế, chỉ còn hũ sứ sứt miệng này là sạch.
Ôm hũ trong tay, ta thuê một chiếc xe ngựa, đến phủ tể tướng.
Nhưng phủ ấy lớn hơn ta tưởng. Cổng sau, cổng phụ, cổng chính… không ai cho vào nếu không có thông báo.
Ta cứ đi tới đi lui trước cổng, lòng nóng như lửa đốt.
Đúng lúc đó, Kỳ Vũ từ bên trong bước ra. Ta lập tức chạy đến, giơ hũ súp lên:
“Kỳ Vũ, ta nấu ít súp cho Thẩm đại nhân, mong ngài chuyển giúp.”
Kỳ Vũ liếc xuống hũ trong tay ta, khóe môi nhếch nhẹ:
“Ngươi không có tay chân sao? Muốn vào thì tự mà đem vào đi.”
“Ta không vào được, ơ…”