Nhật Ký Tình Yêu - Chương 02
Phan Thái Duy cau mày, khẽ kéo Trịnh Vy Vy lùi về sau, như thể tôi là một mối đe dọa cần phải tránh xa.
“Bạn Hạ Uyên, nếu tôi từng làm điều gì khiến bạn hiểu lầm, thì tôi xin lỗi. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn coi bạn như một người em gái. Mong bạn sau này đừng viết những thứ hoang đường như vậy nữa. Bạn gái tôi sẽ không vui.”
Anh ta ngừng một nhịp, rồi như muốn chặt đứt mọi dây dưa, anh ta nói thẳng:
“Tôi nói lần cuối, tôi sẽ không bao giờ thích bạn. Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Vy Vy.”
Dứt lời, anh ta vòng tay ôm lấy Trịnh Vy Vy trước mặt bao người, hai người tựa vào nhau như một đôi tình nhân hoàn hảo, như thể tôi – người từng thân mật với anh ta – chỉ là kẻ chen ngang vô duyên.
Dạ dày tôi như cuộn lại.
Tôi cố kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, tay siết chặt lấy quai cặp, định bước lên chất vấn anh ta một lần nữa.
Nhưng chưa kịp nói gì, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi về phía sau.
Tôi va lưng vào một lồng ngực vững chãi, mùi gỗ thông nhàn nhạt thoảng qua mũi khiến đầu óc tôi choáng váng trong giây lát.
Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc.
Tôi quay đầu lại theo phản xạ.
Người đứng phía sau tôi… là Phan Khải.
Cái tên khiến ai trong trường cũng phải e dè. Vẻ ngoài ngổ ngáo, ngông nghênh, khó đoán. Và giờ phút này, hắn đang ôm tôi bằng một tay, nở nụ cười khiêu khích đầy ngạo mạn.
“Mày bị làm sao đấy? Cả trường này chỉ có một mình Phan Thái Duy họ Phan chắc?”
Lời hắn vừa dứt, cả lớp lập tức xôn xao.
“Ờ ha, Phan Khải cũng họ Phan mà!”
Rồi không để mọi người kịp phản ứng thêm, Phan Khải xoay mặt nhìn sang Trịnh Vy Vy, giọng khinh khỉnh:
“Cô em lục nhật ký của bạn gái tao để làm gì thế? Hứng thú với chuyện yêu đương của tụi tao đến vậy à? Hay là tối nay cô tự chui xuống gầm giường tao mà nghe cho rõ luôn đi?”
Từng chữ hắn nói ra khiến không khí trong lớp nghẹn lại. Cả lớp chết lặng trong vài giây rồi râm ran những tiếng xì xào.
Phan Khải liếc sang Phan Thái Duy, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu:
“Chữ ‘Tiểu Phan’ trong nhật ký mà mày cũng tự huyễn là nói về mày? Tao thấy mày mới là thằng mơ giữa ban ngày đấy. Đi soi gương lại đi, nhìn xem có đáng để người ta thích không.”
Phan Thái Duy đứng cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay Phan Khải đang đặt trên eo tôi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Anh ta mím môi, nghiến chặt răng rồi bật ra một câu:
“Hai người… bắt đầu từ bao giờ?”
Câu hỏi không rõ là dành cho tôi hay cho Phan Khải.
Tôi không chần chừ, đáp ngay:
“Ngày đầu tiên tôi viết trong nhật ký, cũng là ngày chúng tôi bắt đầu.”
Anh ta siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vậy… cái người mà em nói… em đã lén hôn lúc đang ngủ… cũng là hắn ta?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút do dự:
“Ừ. Nhưng giờ thì tôi không cần phải lén lút nữa.”
Gương mặt Phan Thái Duy cứng đờ, ánh mắt như mất đi tiêu cự, cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Không thể nào… Hai người không thể nào ở bên nhau được…”
Phan Khải nhướn mày, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt:
“Sao? Mày cần tao chứng minh không?”
Tôi kéo nhẹ vạt áo hắn, thì thầm bằng ánh mắt ra hiệu đừng tiếp tục nữa.
Bởi tôi biết, nếu nói quá sâu, có thể sẽ lộ.
Nhưng Phan Khải vẫn điềm nhiên như không, vỗ nhẹ lưng tôi trấn an, rồi cúi người lấy từ túi quần ra một lá thư được gấp gọn.
Nét chữ mạnh mẽ, có chút ngông cuồng nhưng rõ ràng là của hắn.
“Nhìn kỹ đi, đây là thư tình tao viết cho bạn gái tao – Tiểu Uyên. Cô ấy bảo muốn giữ làm kỷ niệm nên tao chưa bao giờ vứt.”
Ánh mắt Phan Khải chợt trở nên sắc bén.
“Sao? Phan Thái Duy, mày muốn nghe nội dung bức thư này không?”
Sắc mặt Phan Thái Duy xanh mét. Anh ta siết chặt nắm tay đến mức móng tay in hằn vào da.
“Không thể nào… Rõ ràng khi đó cô ấy…”
Trịnh Vy Vy đứng cạnh cũng tái mặt. Cô ta kéo tay anh ta, giọng nũng nịu đầy lo lắng:
“Thái Duy… rõ ràng cái gì? Anh từng hẹn hò với Hạ Uyên thật à?”
Phan Thái Duy khựng lại như người mất hồn. Cả thân người như sụp xuống, ánh mắt trống rỗng.
“Không… anh chưa từng yêu cô ấy. Chắc là anh hiểu lầm thôi.”
Anh ta nắm tay Trịnh Vy Vy, định kéo cô ta rời khỏi lớp.
Nhưng ngay lúc ấy, giọng của Phan Khải vang lên lạnh buốt:
“Đứng lại.”
Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Phan Thái Duy, không hề có ý nhượng bộ.
“Tao cho phép mày đi chưa?”
Phan Thái Duy chau mày, giọng đầy bực tức:
“Mày còn muốn gì nữa?”
Phan Khải lạnh giọng, không vòng vo:
“Xin lỗi bạn gái tao.”
Trịnh Vy Vy phá lên cười, giọng khinh khỉnh:
“Xin lỗi á? Mơ giữa ban ngày à? Cô ta tự viết cái nhật ký không rõ ràng, cứ ‘Tiểu Phan’ với chả gì đó, ai mà biết là ai chứ.”