Nhìn Thấu Lời Giả Dối - Chương 07
Tôi gần như không còn chút sức lực nào.
Dù phần lớn rượu đã bị đổ ra ngoài, nhưng vẫn có một ít trôi xuống cổ họng.
Vị rượu cay nồng hòa lẫn với nước mắt – và tôi biết, nếu không thoát ra ngay, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Đầu tôi bỗng choáng váng, mắt mờ hẳn đi. Cảm giác lạnh ở trong người lan ra như sóng. Trong rượu có thuốc.
Nhìn vẻ mặt đắc chí của Tư Kỳ, ruột gan tôi như bị xoắn thắt. Mình thật ngu ngốc, sao lại lọt vào bẫy, còn cứu người phản bội này làm gì chứ. Không được, mình không thể để mình ngất ở đây.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi dồn hết lực, đầu gối thúc mạnh về phía hạ bộ của Dật Khang. Tiếp đó tôi dùng trán húc thẳng vào mũi Lưu tổng. Hai tiếng hét vang lên như xé không khí. Dật Khang ôm chặt chỗ đau, quỳ rạp xuống sàn. Lưu tổng thì loạng choạng, máu rịn ra từ mũi, kính gọng vàng trên mũi hắn vỡ tan.
Tư Kỳ hét lên, nhào tới đỡ Dật Khang như thể anh ta là cả thế giới cô ấy. “A Khang, anh không sao chứ?” Cô ta ngẩng lên, ánh mắt tối sầm lại, nhìn tôi như muốn nuốt sống. “Lâm Ngọc Vy, đồ vô ơn! Mình đã muốn giúp cậu đổi đời, vậy mà cậu đánh thương bạn trai mình! Cậu có biết Lưu tổng là khách hàng lớn của A Khang không? Cậu hại chết mình rồi đó!”
Tôi không thèm đôi co, quay người chạy ra cửa. Nhưng vừa va vào người phục vụ mới mở cửa bước vào, không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn. Tư Kỳ kêu to: “Bắt lấy nó! Cô ta trộm tiền rồi đánh người, định bỏ trốn kìa!”
Lưu tổng lấy lại vẻ tỉnh táo, gào to: “Đúng rồi, cô ta trộm chiếc đồng hồ hai triệu tệ này!” Gã phục vụ cao lớn lập tức chặn đường tôi. “Xin lỗi cô, cô không thể rời đi được!”
Cảm giác tức giận trong tôi như muốn nổ. Họ vu khống tôi một cách trắng trợn. “Buông tôi ra! Bọn họ vu khống tôi, tôi không hề trộm gì cả!” Tôi hét lên, mắt lồi vì căng thẳng.
Dật Khang làm bộ chính nghĩa, giọng to vang cả phòng: “Đi thôi, chúng ta cùng đến đồn cảnh sát báo án!” Nghe thế, gã phục vụ như trút được gánh, buông tôi ra. Dật Khang và Lưu tổng liền lôi tôi ra khỏi nhà hàng. Ngay sát đó là bãi đỗ xe.
Dật Khang bịt miệng tôi, còn Tư Kỳ đứng lại “trả tiền”, thực chất là che chắn cho bọn họ. Tôi bị kéo lê, người mệt rã vì rượu bắt đầu phát tác, răng nghiến ken két. Khi tình thế như ngàn cân treo sợi tóc thì Dịch Trạch xuất hiện kịp lúc, vung tay đấm thẳng vào mặt Dật Khang.
Nhưng tác dụng của thuốc đã lên đến đỉnh điểm, đầu tôi quay cuồng rồi tối sầm, tôi hoàn toàn ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi tẩy rửa và thuốc khử trùng bủa vây. Dịch Trạch ngồi cạnh, mặt anh bầm dập, thấy tôi tỉnh lập tức cười như trẻ con, nửa nụ cười còn dở thì anh vội ôm miệng lại: “Ngọc Vy, em không sao chứ?”
Ký ức đêm qua ùa về, tôi ngồi bật dậy, hỏi nghiến răng: “Bọn họ đâu rồi?” Dịch Trạch mím môi, bất lực: “Đi rồi.” Hóa ra khi anh đến nơi đã có một trận ẩu đả dữ dội với Dật Khang và Lưu tổng. Quản lý nhà hàng phải dẫn người can thiệp mới dàn xếp được.
Dật Khang vu cho tôi là say rượu rồi ăn trộm, định bỏ trốn. Dịch Trạch tất nhiên không tin, nhưng không có chứng cứ. Tư Kỳ thì hùa theo bọn họ nói dối, khiến mọi việc rối thêm.
Tôi đập mạnh nắm tay xuống giường, tức đến run: “Rượu đó chắc chắn có thuốc!” Tôi hỏi tại sao không báo cảnh sát ngay. Dịch Trạch thở dài: “Rượu đó không có thuốc đâu. Chỉ là pha thêm rượu trắng nồng với vang đỏ. Em uống kém, nửa ly rượu trắng pha với vang là say gục ngay. Có đến đồn cảnh sát cũng chẳng kiện được gì.”
Anh nhìn tôi, giọng đầy ân cần pha chút khắc khoải: “Ngọc Vy, nghe anh nói. Diệp Tư Kỳ không phải người tốt nữa. Từ nay đừng liên quan gì đến cô ta.”
Nghe đến cái tên đó, tôi tìm điện thoại trong túi, tay vẫn còn run. Tự làm tự chịu. Tôn trọng lựa chọn của người khác — cô ta muốn bị bán đi đâu thì kệ cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Thấy tôi lục lọi khắp nơi tìm điện thoại, Dịch Trạch lấy trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Vy, quên nói với em, điện thoại em rung suốt nãy giờ.”
Màn hình vừa sáng lên, tôi thấy một loạt tin nhắn mới — tất cả đều đến từ Diệp Tư Kỳ.
“Lâm Ngọc Vy, từ nay coi như tôi chưa từng có người bạn như cô!”
“Tôi đã nói rồi, Lưu tổng là khách hàng lớn của A Khang, vậy mà cô vẫn dám đắc tội với ông ấy. Cô có biết cô làm A Khang mất bao nhiêu tiền không?!”
“Đúng là bùn lầy không đắp nổi tường. Giả vờ thanh cao để làm gì?”
“Nói cho cô biết, cô diễn quá rồi đấy!”
“Cô tự tay hủy đi cơ hội duy nhất để gả vào nhà giàu. Đời này cô chỉ có thể sống lay lắt cùng thằng nghèo Dịch Trạch trong căn phòng thuê thôi!”
“Sau này nếu cô có đến ăn xin trước biệt thự của tôi, thì cũng đừng trách tôi giả vờ không quen!”
Tôi run lên vì giận, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, cô ta còn đăng trạng thái công khai:
“Hai mươi năm tình bạn, cuối cùng bị đâm sau lưng. Lâm Ngọc Vy, kiếp này coi như chấm dứt.”
Đọc đến đó, tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Dịch Trạch vội đưa tôi ly nước, giọng anh dịu đi, cố xoa dịu cơn giận trong tôi.
“Ngọc Vy, thật ra anh đã cảm thấy từ lâu Diệp Tư Kỳ không cùng hệ giá trị với em rồi. Anh biết trong thời gian mình yêu nhau, cô ta nhiều lần xúi em chia tay anh.”
“Còn gửi cho em mấy cái video kiểu ‘Bạn thân tôi sau khi lấy đại gia, tặng nhà tặng xe cho tôi’ nữa…”
Anh ngừng lại một chút, nhìn gương mặt tôi đang đỏ bừng vì tức giận, rồi nói tiếp, chậm rãi và chắc nịch:
“Anh nghĩ kỹ rồi. Tối qua, Diệp Tư Kỳ không phải vì muốn giúp em. Cô ta mới yêu đã coi mình là vợ của Dật Khang, còn Dật Khang thì muốn nịnh bợ lão Lưu kia. Cô ta sốt sắng hơn cả hắn.”
“Em nghĩ xem, lão đó ở tuổi đó rồi, làm gì mà không có vợ con? Rõ ràng cô ta muốn đẩy em lên giường với hắn, để lấy lòng thay Dật Khang, giữ mối làm ăn.”
Nghe anh nói, tôi im lặng.