Nhìn Thấu Lời Giả Dối - Chương 10
Ngay lập tức, bình luận nổ tung:
“Wow, dựng chuyện nói con trai nhà tài phiệt gài bẫy, Diệp Tư Kỳ, cô đúng là có tài tưởng tượng ghê!”
“Còn tự xưng là bạn thân Ngọc Vy, mà lại tung tin nhảm như vậy.”
“Chuyện ‘gài bẫy’ có khi chính là cô đấy!”
Diệp Tư Kỳ bị dồn đến mức mất kiểm soát, gõ điên cuồng:
“Dịch Trạch đang lừa người! Con trai thật của nhà giàu chính là bạn trai tôi cơ mà!”
“Hắn ta giả mạo! Đúng, chắc chắn là giả mạo!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo hắn!”
“Bạn trai tôi nói sẽ cho người đến dạy cho Dịch Trạch một bài học, mấy người cứ chờ mà xem!”
Cả nhóm lớp đồng loạt sững sờ:
“Diệp Tư Kỳ, cô bị ma nhập rồi à?”
“Tôi xem ảnh rồi, Dịch Trạch tuy không giống ông Ngô hiện tại, nhưng lại cực kỳ giống ông nội ông ấy hồi trẻ.”
“Cô ghen tị đến mức hoang tưởng luôn rồi sao?”
Bất ngờ, điện thoại của Diệp Tư Kỳ trong nhóm lớp bật gọi thoại. Âm thanh ồn ào vang lên, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng cô ta gào lên hoảng loạn:
“Dật Khang! Anh làm gì vậy? Sao lại giật điện thoại của tôi!”
“Tôi còn đang nói chuyện với bạn học mà, buông ra! Anh định làm gì hả?!”
“Rõ ràng anh mới là con trai nhà tài phiệt, sao để người khác cướp mất thân phận mà anh không lo?”
Ngay sau đó, giọng một người đàn ông vang lên, lạnh như băng, từng chữ như dao cắt:
“Đồ ngu.”
“Người đâu, trói cô ta lại, đưa đi.”
Cả nhóm chết lặng, không ai nói thêm được lời nào.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất mọi công việc, tôi nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy nhóm lớp đã nổ tung. Tin tức lan đi nhanh như gió — Diệp Tư Kỳ biến mất rồi.
Có người báo cảnh sát, lần theo tín hiệu định vị trong các bài đăng gần đây, phát hiện vị trí cuối cùng của cô ta nằm gần khu vực biên giới Vân Nam – Miến Điện.
Cả nhóm bàn tán không ngớt:
“Trời đất ơi, bạn trai cô ta nhìn phát đã thấy có vấn đề, toàn khoe khoang sống ảo.”
“Mỗi ngày Diệp Tư Kỳ đăng cả chục story, khoe tình yêu như trong phim, tôn bạn trai lên tận mây xanh.”
“Cả ngày không khoe người yêu thì cũng chê bai Lâm Ngọc Vy, giờ thì nhận quả báo rồi.”
“Không biết giờ mặt cô ta có đau không?”
“Lo gì mặt, chỉ sợ… thận mới đau thôi!”
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại. Trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả.
Tôi không vui, cũng chẳng buồn. Mặc dù từng bị cô ta phản bội đến tận cùng, nhưng nghĩ đến cảnh cô ta phải đối mặt với bọn buôn người, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.
Những kẻ đáng chết nhất là bọn lừa đảo đã lợi dụng và phá hủy người khác.
Còn Diệp Tư Kỳ… cô ta chỉ là kẻ ngu muội tự lao đầu vào bẫy.
Tôi không thương nổi, cũng chẳng còn căm giận. Chỉ thấy tiếc — vì lòng tốt năm xưa tôi dành cho cô ấy, hóa ra lại bị ném vào hư không.
Tôi siết chặt bàn tay, cảm nhận vòng nhẫn lạnh mịn nơi ngón áp út. Hơi thở dần chậm lại, lòng cũng bình yên hơn.
Nhiều năm nay, tôi chỉ biết học hành và làm việc, chưa từng nghĩ đến chuyện đi du lịch.
Đừng nói là ra nước ngoài, ngay cả việc rời khỏi tỉnh tôi cũng chưa làm được.
Giờ đây, khi mọi giông bão đã lắng xuống, tôi có thể cùng Dịch Trạch nắm tay nhau, đi khắp thế giới, ngắm nhìn bầu trời mà trước kia tôi từng chỉ dám mơ.
Có thể bạn quan tâm
Bắc Cực, Phần Lan, Thụy Sĩ, Hawaii…
Cả thế giới như đang nằm gọn dưới chân tôi.
Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, nhưng không — câu chuyện về Diệp Tư Kỳ vẫn chưa dừng ở đó.
Các bạn học trong lớp đã tung toàn bộ đoạn chat và bản ghi âm lên mạng. Vì trong đó có liên quan đến tôi và Dịch Trạch, nên chỉ sau vài giờ, sự việc đã leo thẳng lên top 1 hot search, chiếm trọn bảng xếp hạng của hầu hết các nền tảng.
Một loạt người trong lớp lần lượt nhận được cuộc gọi từ Diệp Tư Kỳ. Đầu dây bên kia, giọng cô ta run rẩy, đứt quãng giữa tiếng khóc:
“Làm ơn… cho mình vay ít tiền được không?”
“Hức hức… mình không muốn bị nhốt dưới hầm nước… không muốn bị đánh nữa…”
Nghe nói bố mẹ cô ta vì chuộc con mà phải bán cả căn nhà, vay mượn khắp nơi mới gom đủ hai triệu tệ.
Thậm chí Diệp Tư Kỳ còn gọi trực tiếp cho tôi, giọng nghẹn ngào xen lẫn tuyệt vọng:
“Hức… Ngọc Vy, cậu giàu vậy, cho mình mượn mười triệu được không? Bọn họ nói chỉ cần mình đưa đủ mười triệu, sẽ thả mình về…”
“Chuyện trước kia… mình cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, mình thật lòng muốn cậu lấy được người giàu mà!”
Tôi khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh tanh.
Đến nước này rồi, cô ta vẫn cố nói mình “vì muốn tốt cho người khác”.
“Ồ, mình không thể tiếp tay cho bọn lừa đảo đâu.”
“Chuyện này, mình không giúp được.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào thét điên cuồng:
“Mày đắc ý cái gì chứ! Mày tưởng Dịch Trạch thật lòng với mày à? Rồi hắn cũng sẽ đá mày thôi!”
“Mày kiếp này số nghèo, đừng mơ mộng được làm phu nhân nhà giàu!”
Tôi thản nhiên đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai rồi nằm dài trên ghế, để ánh nắng dịu dàng phủ lên làn da còn vương hương muối biển.
Xui thật, sớm biết thế đã chẳng nghe máy số lạ.
Khi dư luận dậy sóng, cảnh sát cuối cùng cũng vào cuộc.
Dật Khang cùng đám đồng phạm lần lượt bị bắt giữ.
Dật Khang và gã “Tổng giám đốc Lưu” – tên béo khốn kiếp từng ra tay với tôi – đều bị kết án tù chung thân.
Diệp Tư Kỳ được giải cứu, nhưng thân thể thì chẳng còn nguyên vẹn.
Cả người đầy thương tích, trên da chi chít vết sẹo, thậm chí mất luôn một quả thận.
Số tiền mà gia đình cô ta bị lừa đã bị chuyển ra nước ngoài, chẳng bao giờ lấy lại được.
Nghe bạn bè kể lại, cô ta giờ mắc chứng rối loạn tâm thần nặng.
Hễ thấy người lạ là hét lên điên dại, mắt trợn trừng, không còn nhận ra ai nữa.
Cả nhà hết cách, cuối cùng phải gửi cô ta vào trại điều dưỡng đặc biệt.
Một hôm, lớp trưởng nhắn tin cho tôi:
“Ngọc Vy, bọn mình đang tính đến thăm Tư Kỳ, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi gửi lại một bức ảnh.
Trong ảnh là những chú chim cánh cụt nhỏ xíu đang tung tăng trên mặt băng trắng xóa.
Kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn:
“Xin lỗi lớp trưởng, tớ đang ở Nam Cực, không quay về được.”
So với việc nhìn một người đã tự hủy hoại cuộc đời mình, thì ngắm băng tuyết Nam Cực, nghe tiếng gió lạnh vỗ vào tai, rõ ràng khiến lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.