Nơi Tình Thân Không Chạm Tới - Chương 5
Mẹ thiếu gì con về!
Nếu không phải anh con bận, mẹ còn lâu mới gọi con!
Con có chết ngoài đó thì cũng đừng tìm mẹ!”
Bà tức tối cúp máy.
Nhưng hôm sau, dì út đã gọi tới.
Ý tứ trong lời dì út nói rất rõ — mẹ Tết này không có tiền, bảo dì gọi tôi để nhờ tôi gửi về.
Có lẽ vì những lời hôm qua tôi nói đã khiến mẹ tức đến run người, nên bà quên mất chuyện phải giữ thể diện khi đòi tiền. Đến lúc nguôi cơn giận, lại ngại mở miệng trực tiếp, thành ra đẩy dì út làm người đứng giữa.
Nhưng tôi đâu phải thần tài.
“Tầm này lương con thấp lắm, còn đang nợ thẻ tín dụng nữa.
Mẹ cũng biết mà, tiền chữa bệnh hồi đó con trả góp nửa năm, giờ vẫn chưa trả xong.
Thật lòng không phải con không về quê ăn Tết… mà là không có tiền.
Hay dì cho con mượn trước, con chuyển về cho mẹ nhé?”
Dì út lập tức im bặt, lúng túng tìm một cái cớ rồi tắt máy.
Tôi tựa người vào ghế, đổi sang tư thế thoải mái hơn và tiếp tục xem phim.
Cận Tết, đồng nghiệp về quê gần hết; chỉ những người như tôi mới ở lại trực — không về nhà, trông công ty để phòng có khách ghé ký đơn hàng.
Vì vậy, vừa nhàm chán vừa yên tĩnh.
Nhưng đó là khoảng Tết thanh thản nhất từ ngày tôi biết nhớ.
Nghĩ lại mấy năm trước… thời điểm này tôi bận đến mức chẳng kịp thở.
Từng thanh nhôm cửa sổ phải được lau sáng bóng.
Chăn gối phải đem phơi, ga giường phải tháo ra giặt sạch, bếp và nhà vệ sinh phải cọ kỹ.
Sáng vừa mở mắt đã làm, tối đặt lưng xuống đã mệt rã rời.
Bạn bè rủ nhau đi chơi, chụp ảnh, ăn uống rộn ràng, còn tôi chỉ xoay quanh công việc không bao giờ hết.
Dù vậy, mẹ vẫn không hài lòng.
“Chùi nhà vệ sinh mà cũng không sạch, con không biết dùng nước tẩy à?”
Thật ra tôi có dùng — nhưng không sạch theo cách mẹ muốn.
“Cửa sổ thì lau như không lau, làm việc hời hợt mà còn phá.”
Trong khi sáng hôm ấy, cô hàng xóm còn khen tôi lau sạch sẽ, bảo nhà cô ấy điều gì cũng phải tự tay làm.
Đúng vậy — nhà tôi cũng chỉ có mình tôi làm.
Mẹ thì chỉ tay năm ngón, soi mói từng chút.
Anh thì chơi game, nghỉ ngơi, chẳng đoái hoài việc gì.
Xem phim xong, ăn tối xong, tôi thong thả đi bộ về nhà trọ.
Nam Thành những ngày cận Tết vắng hoe, người xe thưa thớt nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ như thường.
Tôi đi dọc bờ sông, kéo áo khoác sát lại, mua một củ khoai nướng và chậm rãi ăn.
Đúng lúc ấy, cậu tôi nhắn tin.
Mẹ lại nhập viện.
Lần này là do ngã cầu thang.
Trong ảnh, bà nằm im trên giường bệnh, gương mặt hóp lại, đôi mắt vô hồn.
Bà thật sự già đi, cũng tiều tụy hơn.
Cái sự sắc sảo, gay gắt ngày thường… không còn nữa.
【Chuyện con với anh con, cậu không can thiệp.
Nhưng hai đứa không ai lo cho mẹ là sai.
Dù bố mẹ làm thế nào, họ cũng sinh và nuôi các con. Bố con mất rồi, sao hai đứa lại đối xử như vậy?
Tết này PHẢI về.】
Cậu không nói nữa, mà ra lệnh.
Tôi mở app ngân hàng xem số dư.
Ba tháng liều mạng làm việc, tôi mới chỉ trả xong nợ và dành dụm được vài nghìn tệ.
Tôi tắt màn hình, ăn nốt củ khoai, rồi lặng lẽ đi về.
Khi cậu gọi đến, tôi đã tắm xong, nằm lên giường.
“Sao thế? Cậu nhắn mà con không trả lời?”
Tôi vội nói:
“Con xin lỗi. Lúc nãy tăng ca, không thấy tin.”
“Cận Tết rồi còn tăng ca gì?!”
Có thể bạn quan tâm
Cậu nổi giận, nghĩ tôi kiếm cớ.
Tôi thở dài.
“Không còn lựa chọn nào khác. Con chăm mẹ hai năm nên ra trường muộn, giờ khó tìm việc tốt.
Không có kinh nghiệm thì phải làm việc tạm thời như bây giờ thôi. Thời buổi này, có việc là may rồi.
Con vừa xin lãnh đạo ứng lương tháng sau, nhưng phòng tài vụ nghỉ Tết, không chuyển được.
Lãnh đạo thương nên cho con mượn trước ba nghìn. Con chuyển cho cậu hai nghìn được không?”
Cậu lập tức nói:
“Hai nghìn thì được gì?”
Tôi nghẹn giọng.
“Con hết cách rồi… hay cậu hỏi anh con đi?
Mẹ bảo anh đang yêu đương. Bảo anh đưa bạn gái về ăn Tết có khi hợp lý hơn mà?”
“Cái gì?! Nó đang yêu? Nó bảo với cậu là đi công tác!”
Tôi chẳng chút ngạc nhiên.
Lại một lần nữa — mẹ nói dối để bênh anh tôi.
Tôi chỉ bất lực nói:
“Có lẽ mẹ không muốn làm phiền anh.”
“Thế sao được!”
Cậu phừng phừng cúp máy.
Tôi không biết cậu đã nói gì với anh tôi.
Đến chiều ba mươi Tết, tôi thấy tấm ảnh của anh trai hiện lên trên WeChat của mẹ.
【Vẫn là con trai tốt, không như vài đứa vô ơn, một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi.】
Tôi nhấn thích, rồi còn để lại bình luận.
【Chúc mừng mẹ được như ý.
Mẹ xem, anh con hiếu thảo đến mức về nhà cũng chỉ biết ôm điện thoại chơi game, nhìn mẹ một cái cũng tiếc.】
Chưa đầy một phút, bình luận đã biến mất.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa rộn lên, ánh sáng đủ màu phản chiếu lên mặt kính. Tôi kéo một chiếc ghế ra ban công, mang theo nồi lẩu mini đang nghi ngút khói và ngồi ăn một mình.
Trong phòng vẫn mở chương trình Gala Tết. Tiểu phẩm nhạt nhẽo, ca múa diêm dúa… nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng an nhiên.
Khi ăn xong và uống ly trà sữa cuối cùng của năm, tôi mới để ý tới mấy phong bao lì xì trên điện thoại.
— của bạn cùng phòng đại học,
— của đồng nghiệp,
— của lãnh đạo.
【Chúc mừng năm mới!!! Mùng Hai tớ đến nhé!】
【Tớ mùng Ba đến. Tớ xin cho cậu một lá bùa bình an, mau cảm ơn tớ đi!】
【Tớ nữa. Mùng Ba tới, mang thêm bánh trôi chiên cho cậu. Ngon cực! Giật từ tay em trai tớ đấy!】
【Năm mới cố lên nhé, sớm thăng chức tăng lương…】
【……】
Mắt tôi nhòe đi.
Cuối cùng, tôi bật khóc thật lớn.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì hóa ra thế giới bên ngoài không hề đáng sợ như tôi từng tưởng tượng.
Tết một mình…
hóa ra cũng không cô độc đến vậy.
Thứ tự do tôi mong mỏi,
chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
Sáng mùng Một, tôi mới biết mẹ và anh đã cãi nhau dữ dội.
Mẹ tức giận đến mức phải nhập viện.
Cậu gọi cho tôi, giọng gấp gáp.
“Có khi đây là lần cuối con gặp mẹ đó, Tịch Vân.



