Nữ Chủ Tịch Và Kẻ Phản Bội - Chương 4
Có lẽ ông ta cũng vừa thấy tin Hoằng Triết bị cách chức.
“Hoằng Triết, buổi tiệc này cùng số rượu anh mở thêm tổng cộng mười ba triệu. Anh mới đặt cọc năm triệu. Trước đây còn vì nể Hoàn Vũ nên cho anh khất lại, nhưng bây giờ…”
Lời nói bỏ lửng nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.
Toàn bộ ánh mắt lại quay sang Hoằng Triết.
“Không biết hắn có trả nổi không nhỉ?”
“Đừng bảo quỵt nợ nha?”
“Không đến nỗi đâu… dù gì cũng làm tổng giám đốc nhiều năm mà.”
Hoằng Triết nuốt khan, hơi thở nặng nề. Hắn lục túi lấy ra toàn bộ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng. Nhưng mỗi lần quẹt đều nhận lại cùng một câu trả lời lạnh lùng.
“Thẻ của quý khách đã bị vô hiệu hóa.”
Tiếng thông báo vang lên đều đặn, không chút nể nang. Khách khứa cười ồ, có người còn giơ điện thoại quay livestream.
Tiêu đề chạy ngay trên màn hình:
“Hoằng Triết vừa bị cách chức, không đủ tiền trả tiệc sinh nhật con trai.”
Sắc mặt quản lý khách sạn sa sầm.
“Không có tiền mà dám đặt sảnh tiệc hạng sang, gọi mấy chục chai rượu đắt tiền. Anh tưởng khách sạn chúng tôi là tổ chức từ thiện sao?”
Nhóm nhà cung ứng cũng tiến lại, giọng đồng loạt dồn ép.
“Hôm nay không thanh toán hết, cả Hoằng Triết lẫn Lâm Khánh Di đừng mong rời khỏi đây.”
Có người hừ lạnh.
“Nghĩ mình giàu lắm, ai ngờ chẳng có gì.”
“Tiệc sinh nhật mà vung tiền như nước, tới lúc tính tiền thì chẳng trả nổi. Đúng là trò cười.”
Hoằng Triết lúc xanh lúc tái, cố gắng kìm nén cơn giận. Hắn bước thẳng về phía tôi.
“Nhược Vy, hôm nay là cô cố ý đúng không? Tôi đã giải thích rồi, sao cô lại ép tôi đến mức này?”
Tôi bình thản lùi lại, giọng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
“Xin anh đứng xa một chút. Tôi không muốn người khác hiểu nhầm rằng tôi đang cố bám lấy anh.”
Tôi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Và còn nữa. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói tên mình. Anh làm sao biết tôi tên là Nhược Vy?”
Cả sảnh tiệc ồ lên.
“Đúng rồi! Sao Hoằng Triết biết tên cô ấy?”
Một vị khách như chợt vỡ ra điều gì đó, hét lớn.
“Tìm được rồi! Cô ấy chính là Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ! Nhược Vy!”
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt hướng về tôi đều đổi khác. Ngạc nhiên, kính sợ, và cả nể trọng.
Hoằng Triết có thể tìm hiểu ra thân phận của tôi quả thật có chút khả năng. Nhưng từ đó đến việc hắn nghĩ có thể thao túng tôi… đúng là quá ngây dại.
Có người tiếp lời.
“Thế thì càng vô lý! Tổng giám đốc mà nói không biết mặt chủ tịch sao? Nói dối trắng trợn!”
Hoằng Triết nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng hắn cúi đầu, giọng cầu xin như người sắp chết đuối bấu vào cọng rơm.
“Vy Vy… anh biết mình sai rồi. Em giúp anh trả tiền đi. Dù sao chúng ta là vợ chồng, anh mất mặt cũng là em mất mặt…”
Tiếng xôn xao lập tức nổ tung.
“Cái gì? Hắn gọi Chủ tịch Hoàn Vũ là vợ?”
“Thế lúc nãy hắn còn nói chưa đăng ký với Lâm Khánh Di là sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Trời đất! Vậy Nhược Vy mới là vợ chính thức! Là mẹ của con gái hắn!”
“Còn Lâm Khánh Di mới là kẻ thứ ba chen vào!”
“Hoằng Triết bỏ vợ, chối con, bảo vệ tiểu tam? Mặt dày đến thế là cùng!”
Tôi nhìn hắn, thấy gương mặt vặn vẹo của hắn thì bật cười.
“Hoằng Triết, cuối cùng anh cũng chịu nhận tôi là vợ nhỉ?”
Tôi cúi người nhặt xấp giấy trên ghế rồi thẳng tay ném vào mặt hắn.
“Nhưng muộn rồi.”
“Từ hôm nay, anh Hoằng Triết chính thức bị Nhược gia trục xuất. Đây là đơn ly hôn. Cầm lấy rồi biến.”
“Tài sản của Nhược gia, anh không được mang đi một xu.”
Hoằng Triết gào lên như thú bị dồn vào đường cùng.
“Tại sao? Chúng ta vẫn là vợ chồng pháp lý! Tiền cô kiếm được cũng có một nửa của tôi! Cô muốn phủi tay như thế sao? Tôi sẽ kiện!”
Tôi thu lại ánh mắt, nhìn quanh sảnh, ánh đèn phản chiếu lên tháp rượu cao vút và chiếc bánh sáu tầng xa xỉ.
“Hoằng Triết, vì tiểu tam và con trai của ả mà anh ném tiền như rác. Giờ lại đòi tôi, vợ hợp pháp, phải trả tiền thay à? Anh còn biết ngượng hay không?”
Đám đông đồng loạt gật đầu, tiếng phụ họa dậy lên.
“Đúng đó! Loại đàn ông này không đáng một xu.”
Tôi nhìn hắn một cách lạnh nhạt.
“Hoằng Triết, anh tưởng giới nhà giàu là ngốc nghếch sao? Hợp đồng tiền hôn nhân của chúng ta ghi rõ từng điều. Pháp luật cũng đứng về phía vợ cả, và cho phép truy cứu mọi chi phí anh tiêu cho tiểu tam.”
Hoằng Triết bị dồn đến mức nghẹn họng. Hai tay hắn siết chặt tờ đơn ly hôn, những ngón tay trắng bệch. Trong cơn giận bùng nổ, hắn gào lên rồi xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống sàn như tuyết vụn.
Tôi chỉ đứng nhìn, ánh mắt bình thản đến lạnh người. Gieo hạt nào thì gặt trái ấy thôi.
“Hoằng Triết, tất cả là do anh tự chuốc lấy.”
Tôi xoay người, bước đến chỗ Lâm Khánh Di. Cô ta bị ép sát vào tường, cả khí chất kiêu căng ban nãy giờ biến mất. Mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
“Lâm Khánh Di, hai điều kiện trong cuộc cá cược đã hoàn thành.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Trước mặt bao người, cô từng nói chỉ cần thua thì mặc tôi xử trí. Cô còn nhớ chứ?”
“Không biết nữ cường nhân Lâm tổng có vẫn muốn giữ lời.”
Lâm Khánh Di nghiến răng, ánh mắt chứa đầy oán hận.
“Cô là chủ tịch thì có quyền ức hiếp người khác sao? Cô chơi không đẹp nên tôi không phục!”
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười sắc như lưỡi dao.
“Cô không từng tự hào là người phụ nữ độc lập à? Khinh thường những kẻ dựa dẫm đàn ông để đi lên cơ mà?”
“Tự hỏi xem, nếu không có Hoằng Triết, cô có ký nổi hợp đồng với Hoàn Vũ không? Cô chỉ là người bám vào cái danh phu nhân để ngoi lên, chứ có bản lĩnh gì?”
Lâm Khánh Di tức tối phản bác.
“Cô nói vậy thì sao? Cô cũng chỉ may mắn sinh ra trong nhà giàu! Nếu tôi có một người cha là tỷ phú, tôi còn làm tốt hơn cô!”
Một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang.
“Cô lấy gì để so?”
“Lấy cát sỏi so với ngọc trai à?”
Là Thư Dã.
Cô bước lên, khí thế không thua kém ai trong hội trường.
“Nhược Vy tự mình khởi nghiệp khi vừa ra trường. Ba năm đã xây dựng công ty thành kỳ lân của giới startup.



