Nữ Tổng Tài Điên Tình - Chương 01
Chào mừng các bạn đến với một câu chuyện ngược đời, sâu sắc và đầy mê hoặc. Nữ Tổng Tài Điên Tình. nơi trí nhớ là chiếc mặt nạ, và tình yêu thật sự chỉ hiện ra khi lớp mặt nạ ấy rơi xuống.
Nữ chính của chúng ta. Ôn Nhiễm. là một tiểu thư nhà giàu, thông minh, sắc sảo, bản lĩnh và đầy tham vọng. Cô từng đem cả trái tim, quyền lực, tài nguyên và sự nghiệp ra đặt cược để nâng đỡ một người đàn ông. Kỷ Hoành Dương, biến anh ta từ kẻ vô danh trở thành ảnh đế được tung hô. Nhưng sau khi gặp tai nạn, điều kỳ lạ xảy ra. cô quên sạch mọi chuyện liên quan đến anh, không còn chút rung động, không một ký ức.
Thay vào đó, bên cạnh cô, là Hàn Mặc. cậu bạn thanh mai trúc mã, người mà cô từng xem là đối thủ. Nhưng chính anh lại là người lặng lẽ dõi theo, che chở, thậm chí chấp nhận cả việc bị ghét bỏ… miễn là còn có thể ở bên cô.
Khi Ôn Nhiễm lần lượt phát hiện ra những gì mình từng làm vì Kỷ Hoành Dương. cả những điều điên rồ, mù quáng và đau lòng. cô không chỉ cảm thấy sốc, mà còn thấy ghê tởm chính mình. Tình yêu mù quáng năm xưa từng đẩy cô vào vũng lầy, và chính sự lãng quên sau tai nạn lại là cơ hội để cô làm lại từ đầu.
Trên hành trình tìm lại ký ức, cô dần nhận ra… tình yêu không nằm ở lời hứa hẹn hay hình ảnh hào nhoáng của một “người tình công thức”, mà nằm ở một ánh mắt dịu dàng, một câu nói tưởng chừng vô tình.
“Anh đợi em. Bao lâu cũng được.”
Giữa showbiz đầy giả dối, giữa cuộc sống thương trường không khoan nhượng, giữa những định kiến của xã hội về hôn nhân, giới tính và giá trị người phụ nữ. Nữ Tổng Tài Điên Tình không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đó còn là hành trình đi tìm lại bản thân, đi tìm thứ tình cảm không ép buộc, không ràng buộc, không sở hữu… mà là tự nguyện đồng hành.
Liệu một người phụ nữ không muốn kết hôn, không sinh con, sống vì sự nghiệp và lý tưởng. có xứng đáng được yêu?
Liệu một người đàn ông luôn đứng ở đỉnh cao. có đủ bao dung để chờ đợi một trái tim từng nhiều lần lạc hướng?
Nếu bạn từng yêu, từng bị tổn thương, từng cố gắng quên một người, hay từng tự hỏi. “Tôi có xứng đáng được hạnh phúc không?”. thì câu chuyện này chính là dành cho bạn.
Hãy cùng tôi bước vào thế giới của Nữ Tổng Tài Điên Tình. nơi trí nhớ lạc đường, nhưng con tim thì vẫn luôn tìm đúng lối về.
*****
Sau vụ tai nạn xe hơi, bác sĩ khẳng định tôi bị mất trí nhớ.
Thế nhưng, mỗi người đến thăm tôi, tôi đều nhận ra một cách rõ ràng.
Bác sĩ điều trị là chuyên gia hàng đầu về thần kinh trên cả nước, song khi tôi bày tỏ sự nghi ngờ, ông ta vẫn rất kiên định.
“Cô Ôn, chắc chắn cô đã quên một điều gì đó rất quan trọng.”
Tôi ôm chiếc laptop trong lòng, vừa gõ bàn phím lách cách vừa than phiền với cô bạn thânA San và Hàn Mặc. người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.
“Bác sĩ này đúng là giỏi viện lý do. Suốt mấy ngày qua tôi đã gặp đủ người cần gặp rồi, nếu thực sự có ai quan trọng, chẳng lẽ các cậu không biết là ai sao?”
A San không trả lời, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàn Mặc.
Còn Hàn Mặc thì như chợt nghĩ ra điều gì đó, khựng lại trong giây lát, sau đó khẽ mỉm cười.
“Đúng rồi, những người nên nhớ thì cậu đều nhớ cả rồi, kiểu mất trí này thật kỳ lạ.”
Ba người chúng tôi cùng thống nhất ý kiến. làm thủ tục xuất viện.
Hôm nay là ngày tôi chính thức rời viện.
Chẳng ai ngờ rằng, một người không mời mà đến lại bất ngờ xông thẳng vào phòng bệnh.
Người đàn ông ấy trông đầy bụi đường, gương mặt tuấn tú hiện rõ nét mỏi mệt như vừa vội vã quay về từ nơi xa.
Khi bắt gặp tôi trong bộ đồ bệnh nhân, bước chân anh ta khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa, đôi mắt đen hiện lên vẻ trầm uất.
“Ôn Nhiễm, anh đến trễ mất rồi.”
“Anh không ngờ… lần này lại là thật.”
“Xin lỗi em.”
Nỗi buồn trong ánh mắt ấy chân thật đến mức khiến khuôn mặt vốn đã xuất chúng lại càng toát lên một vẻ u sầu khó diễn tả.
Phút chốc, vẻ ngoài ấy khiến tôi khựng lại, chưa kịp nghĩ sâu đến hàm ý trong lời nói của anh ta.
Có thể bạn quan tâm
Tôi mỉm cười xã giao, nhẹ nhàng nói.
“Không sao, vào đi, bên ngoài lạnh.”
Có lẽ thấy tôi không hề xa cách, ánh mắt căng thẳng của anh dịu xuống đôi phần. Nhưng anh ta dường như được đà lấn tới, liền đưa tay nắm lấy cánh tay tôi.
“Em bị thương nặng lắm không?”
Dù anh ta đúng là đẹp trai theo kiểu điển hình của các minh tinh, nhưng tôi chưa bao giờ thích việc bị người lạ chạm vào.
Tôi nhíu mày, khẽ gỡ tay anh ra.
“Tôi không sao, nhưng… chúng ta quen nhau sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Người đàn ông ấy đứng thẳng người, ánh mắt nhìn tôi như thể đang cố gắng hiểu ra điều gì đó, chân mày cau chặt.
“Ôn Nhiễm, em còn đang giận anh đấy à?”
“Anh biết lần này sang Anh là chuyện gấp, chưa kịp nói rõ với em. Nhưng bây giờ không phải lúc để giận hờn. Anh đã vội vã bắt chuyến bay đêm về đây, rất mệt rồi, đừng làm khó nhau nữa có được không?”
Anh ta nói từng câu từng chữ rất rành mạch, gọi tên tôi một cách tự nhiên như thể chúng tôi vốn thân thiết từ lâu.
Không giống người xa lạ chút nào.
Hơn thế nữa…
Anh ta có thể dễ dàng vào được phòng bệnh của tôi. nơi có vệ sĩ mặc đồ đen canh gác nghiêm ngặt, điều này nói lên một điều. anh ta thật sự là người quen của tôi.
Chưa để anh ta kịp nói thêm điều gì, tôi đột ngột có một linh cảm kỳ lạ, liền ấn chuông gọi y tá, cảm giác như vừa phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Sự kích động khiến tôi thốt lên.
“Tạm hoãn xuất viện! Hình như tôi vừa tìm thấy nhân vật bị mình quên mất rồi!”
Đúng lúc đó,A San. người đang hoàn tất thủ tục xuất viện. vội vã chạy vào.
Cô ấy vừa trừng mắt với hai vệ sĩ đứng như tượng bên ngoài, vừa mỉa mai.
“Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Mèo chó nào cũng để xông vào được à?”
Rồi cô quay người, chắn thẳng trước mặt tôi như một vệ thần.
“Kỷ Hoành Dương, anh còn mặt mũi đến đây sao?”
A San vốn là tiểu thư sinh ra trong gia đình có truyền thống học thức, hiếm khi to tiếng. Vậy mà lúc này, nghe cô buông lời gay gắt, tôi bỗng cảm thấy chuyện này phức tạp hơn mình tưởng.
Kỷ Hoành Dương đứng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, khuôn mặt anh phơi bày rõ sự hối hận, đôi mắt như giấu đầy điều muốn nói.
“Dạo gần đây tôi ở nước ngoài. Mãi đến hôm qua mới có thời gian xem tin tức trong nước, lúc đó mới biết vụ tai nạn là thật.”
Nghe giọng anh ta trầm khàn, tôi càng thấy nghi ngờ.
Rõ ràng từ phản ứng củaA San, người đàn ông này không hề đơn giản.
“Biến đi! Anh tưởng mình là ai, muốn đến là đến? Cái thời nhà Thanh kết thúc lâu rồi, đừng có làm như bản thân được triệu vào cung nữa!”