Nữ Tổng Tài Điên Tình - Chương 02
A San cười lạnh, rồi chỉ thẳng mặt anh ta.
“Tưởng tôi không biết chắc? Anh ra nước ngoài chẳng phải để chăm sóc cô búp bê yếu đuối không tự lo nổi cho bản thân đó đi học sao? Sao? Lần này lại giả bệnh để anh phải vội vã quay về đúng không?”
Nghe đến đó, sắc mặt Kỷ Hoành Dương lập tức thay đổi, im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng.
“Cô đừng nói khó nghe như vậy. Mọi việc là do tôi lựa chọn, Tiểu Dao không liên quan. Có trách thì trách tôi.”
“Cuối cùng cũng chịu nói câu đó rồi.”
Một giọng nam khác bất chợt vang lên. trầm thấp, lười biếng, nhưng mang theo sự lạnh lẽo không dễ bỏ qua.
Hàn Mặc đã quay lại từ lúc nào, đứng dựa vào khung cửa phòng bệnh, đôi mắt nhàn nhạt nhìn vào trong.
Anh vốn là người sinh ra trong gia đình quyền quý, lúc nào cũng tỏ ra ung dung, không câu nệ.
Không để ai kịp phản ứng, anh bước thẳng tới, vung tay tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Kỷ Hoành Dương.
Với thân hình rắn chắc của một người cuồng gym, cú ra tay ấy không hề nhẹ.
Kỷ Hoành Dương lập tức ngã lăn ra sàn, trong tiếng cười sảng khoái không kiêng dè củaA San.
Tôi thì được ra viện như kế hoạch.
Còn anh ta. Kỷ Hoành Dương. thì phải nhập viện.
Trên đường trở về, tôi liên tục dò hỏiA San, cố moi thêm thông tin, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ im lặng, không tiết lộ gì thêm.
Không sao, tôi có thể tự mình tìm hiểu.
Dù không chắc viết đúng chính tả tên Kỷ Hoành Dương, nhưng may là cái tên ấy nổi tiếng đến mức chỉ cần gõ vài chữ, bộ gõ đã tự động gợi ý đầy đủ.
Hóa ra, anh ta là người nổi tiếng, một gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.
Điều đó cũng giải thích vì sao anh ta lại có thể ra vào bệnh viện mà chẳng ai ngăn cản.
Thật ra nếu anh ta cần giúp đỡ, tôi cũng không quá ngại ngần. Hàn Mặc đánh anh ta mà chẳng buồn phân biệt đúng sai, ấy vậy mà đối phương vẫn không truy cứu, đã là rất rộng lượng rồi.
Nếu chuyện này mà bị lôi ra pháp luật, Hàn Mặc chắc chắn sẽ bị gia đình lôi ra “xử lý nội bộ” đến mức kêu trời không thấu, mà người bị ảnh hưởng đầu tiên… vẫn là tôi thôi.
Cho nên nếu để cảm ơn, tôi đưa cho anh ta vài cơ hội, vài tài nguyên, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi vừa tìm thông tin trên mạng, vừa thuận tay lưu lại mấy tấm ảnh trên Weibo của anh ta. Mặt mũi thế kia, đúng gu tôi thật.
Nhưng chưa kịp cảm thán lâu, tôi bỗng nhận ra có gì đó sai sai.
Tên tôi xuất hiện nhan nhản trong phần bình luận và các chủ đề siêu thoại của anh ta.
Nụ cười đang hiện hữu nơi khóe môi, lập tức cứng lại.
“Đẩy thuyền nhiệt tình quá luôn, chị em mau xem ảnh chụp lén ở Anh nè. Bóng lưng Kỷ Hoành Dương và chị dâu Dao Dao cùng đi dạo trong sân trường! Hu hu, tình yêu thuần khiết của họ đúng là đỉnh của đỉnh!”
“Đừng ném đá tôi vô duyên, nhưng tôi cảm thấy… may là chị Ôn gặp tai nạn phải nhập viện. Nếu không thì anh ấy đã chẳng có thời gian đi tìm chị dâu đâu.”
“Nhìn chị Ôn đuổi theo Kỷ Hoành Dương bao nhiêu năm mà chẳng có chút cảm giác gì, nhưng nhìn ảnh Kỷ Hoành Dương sánh đôi cùng chị dâu, không hiểu sao tim tôi lại đau. Quả thật, chỉ có chị dâu thật sự mới khiến fan phải đau lòng.”
“Cẩn thận chút đi, lỡ chị Ôn tỉnh dậy rồi thấy mấy thứ này, chị ấy giận lên rồi chôn cả siêu thoại thì khổ. Dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu nhất Thượng Hải, nắm trong tay cả núi tài nguyên.”
“Thật ra cũng đừng trách Ôn Nhiễm quá. Nếu anh ấy có thể vượt mọi trở ngại để tới được bên người mình yêu, công của cô ấy cũng không nhỏ đâu. Cùng là con gái, hà tất gì phải khó dễ nhau chứ?”
Có thể bạn quan tâm
“Cười muốn ngất, có vài người cứ quỳ lạy trước đồng tiền mãi không thôi. Loại người như Ôn Nhiễm. dùng tiền chia cắt đôi lứa, bắt ép người ta thành bạn trai. mà cũng đòi được thông cảm sao? Thử đổi giới tính mà xem, mấy bình luận này chắc nổ tung luôn rồi.”
…
Phải mất vài phút tôi mới thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra cái nhân vật “chị Ôn Thần” đang bị đám đông trên mạng căm ghét đến mức chỉ muốn tiêu diệt cho khuất mắt. chính là tôi.
Dù lượng thông tin quá tải, tôi vẫn kịp nắm được trọng điểm.
Sau cú sốc ấy, tôi tắt ngay điện thoại, lập tức lao ra ngoài tìmA San.
Tôi cần phải biết rõ chân tướng.
“Ý cậu là, chỉ vì Kỷ Hoành Dương mà tôi từng… điên đến vậy sao?”
A San kiên nhẫn kể cho tôi cả một câu chuyện dài suốt hai tiếng đồng hồ, còn tôi thì đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng.
Tôi… đã từng tát thẳng vào mặt đối tác ngay trước bao người chỉ vì bênh vực Kỷ Hoành Dương?
Thật đúng là họa từ trời giáng!
Tức giận đến mức tôi phát điên, điên cuồng xóa sạch những tấm ảnh vừa lưu, lập tức hủy theo dõi tài khoản Weibo của anh ta.
Gương mặt mà ban nãy tôi còn thấy rực rỡ ngút ngàn, giờ phút này nhìn lại chỉ thấy nhạt nhòa, thậm chí còn chẳng đẹp bằng… Hàn Mặc.
A San kể đến khô cả cổ, uống một hơi nước lớn, rồi trừng mắt oán trách.
“Cậu thì mất trí nhớ, còn tớ thì bị ép phải nhớ lại một đống chuyện kinh dị ngày xưa. Tức chết đi được!”
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác bị mất trí nhớ.
Trong đầu tôi, tất cả những chuyện liên quan đến Kỷ Hoành Dương đều là một khoảng trống lạnh lẽo.
“Tức là tôi từng dùng quyền lực chèn ép người khác, còn chen chân phá vỡ một mối quan hệ thanh mai trúc mã sao?”
A San phì cười, sau đó giận dữ đập mạnh cái ly xuống bàn kính.
“Cái đóa bạch liên tên Kỷ Bạch Dao ban đầu còn coi thường Kỷ Hoành Dương nghèo khó nên thẳng thừng từ chối. Chính cậu là người bỏ tiền, bỏ công sức đẩy anh ta lên, cô ta mới quay lại bám víu lấy anh ta. Giờ quay sang gọi cậu là kẻ thứ ba? Hừ!”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nửa thương nửa giận.
“Đừng tự nâng tầm bản thân nữa. Cùng lắm cậu chỉ là một kẻ ngốc đầu tư sai chỗ.”
Tôi không tin nổi những điều mình nghe được. Cố ép mình không buồn nôn vì cảm giác ghê tởm đang dâng lên, tôi chậm rãi thở ra.
“Nghĩa là tôi bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ tâm sức, giúp anh ta nổi tiếng, rồi anh ta quay lại yêu lại người cũ, sự nghiệp thì thăng hoa còn tôi chẳng có được gì?”
A San vỗ vỗ vai tôi, cười như không.
“Không hẳn là không được gì. Ít ra cậu cũng có một bộ sưu tập… tiếng xấu khét lẹt.”
Phải rồi…