Nước Mắt Trong Ngục Tù - Chương 09
Khi những dòng cuối cùng của câu chuyện khép lại, có lẽ trong lòng người nghe sẽ đọng lại nhiều cảm xúc khó gọi thành tên: nghẹn ngào, xót xa, bất lực… nhưng cũng là niềm kính trọng, sự cảm phục, và đâu đó là một chút hy vọng. Bởi vì đây không chỉ là hành trình của một cô gái bị tổn thương – mà là hành trình của một con người, từ vực sâu của tuyệt vọng, dần dần tự mình đứng dậy, bước ra ánh sáng.
Du Mẫn không phải là một nhân vật hoàn hảo. Cô từng oán hận, từng toan tính, từng buông xuôi… nhưng điều khiến người ta không thể quay lưng với cô chính là ở chỗ: dù bị đẩy xuống đáy xã hội, cô vẫn không mất đi trái tim biết yêu thương, biết bảo vệ. Dưới lớp vẻ ngoài “mặt xấu”, sau chiếc khẩu trang che đi sự tự ti là một tâm hồn nhạy cảm, khát khao được sống tử tế, được học hành, được trở thành người có ích.
Cô từng yếu đuối, từng lặng lẽ đan chặt tay với Thẩm Khê trong bóng tối phòng thiết bị, từng quỳ gối van xin một chút tình thương. Nhưng cũng chính cô là người dám đâm dao vào kẻ từng hủy hoại đời mình, là người dám vạch trần sự giả tạo của Tô Hàn, và là người dám bước ra khỏi nhà tù bằng chính đôi chân mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn.
Suốt chặng đường ấy, có những người bước qua đời cô – để lại tổn thương, hoặc để lại ký ức.
Tô Hàn, người bạn thanh mai trúc mã, là hiện thân của những người “tử tế nhưng không đủ can đảm”. Anh luôn đứng ngoài, chỉ giang tay khi đã quá muộn. Du Mẫn từng khẩn cầu, từng đặt hy vọng, nhưng cuối cùng cũng phải cay đắng nhận ra: có những người chỉ biết yêu bản thân họ trong im lặng, chứ không thể bảo vệ ai giữa bão giông.
Thẩm Duật, cậu thiếu niên từng giả làm con gái để trốn chạy khỏi gia đình, là người cùng cô ngủ trong tòa nhà bỏ hoang, cùng nhau nhặt từng chiếc bánh dứa, cùng cười – cùng khóc. Tình cảm của cậu với Du Mẫn không đơn thuần là yêu, mà là chấp niệm, là cứu rỗi lẫn nhau giữa những năm tháng hoang tàn nhất. Nhưng như Du Mẫn đã nói, họ không phải bến đỗ cuối cùng của nhau. Họ chỉ là hai linh hồn từng níu lấy nhau giữa biển giông, để không bị chết chìm.
Và rồi Thẩm Khê – người mà cả câu chuyện luôn đặt dấu hỏi. Anh từng là kẻ đẩy Du Mẫn vào tù, từng vô tình làm cô tổn thương nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cũng chính anh là người cho cô cơ hội thứ hai, là người dạy cô học lại từ đầu, là người bỏ tiền tìm thầy giỏi dạy làm giày da, là người đặt một chiếc nhẫn vào tay cô mà không mong chờ câu trả lời. Tình cảm của anh không đẹp đẽ, không thuần khiết, nhưng chân thành và thầm lặng. Đôi giày anh mang – dù chật, vẫn cố gắng đi vì là do cô tặng. Những dòng tiếng Anh anh dán đầy nhà – dù cô chưa hiểu – vẫn là cách anh thể hiện sự trân trọng và chờ đợi.
Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời và dòng chữ “Marry Me” hiện ra trong ánh sáng lấp lánh, ta hiểu: Thẩm Khê không chỉ muốn giữ Du Mẫn cho riêng mình – anh muốn trao cho cô một sự thừa nhận, một danh phận, một tình yêu mà cô từng bị tước mất.
Thế nhưng, anh không ép cô phải chọn. Anh chỉ nói:
“Bất kể em có chọn anh hay không, anh chỉ muốn thấy em tỏa sáng.”
Và đó cũng là điểm kết mà câu chuyện khéo léo để lại cho người đọc.
Không ai có thể thay đổi quá khứ của Du Mẫn. Những đòn roi, những lần bị khinh rẻ, những đêm ngủ trong giá lạnh… đều thật sự đã xảy ra. Nhưng chính cô đã chọn không để quá khứ định nghĩa mình. Cô đã học cách đứng thẳng lưng, học cách nói “không”, học cách yêu – và hơn cả, học cách yêu chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Trong thế giới của Du Mẫn, không có “người cứu vớt hoàn hảo”. Tất cả những người đàn ông bước qua đời cô – từ Tô Hàn đến Thẩm Khê, từ Thẩm Duật đến cả những người từng tổn thương cô – đều không trọn vẹn. Nhưng mỗi người đều để lại cho cô một bài học. Và quan trọng nhất, cô đã không còn là cô gái chỉ biết chờ đợi cứu rỗi. Cô trở thành người cầm lái số phận của chính mình.
Có thể bạn sẽ tự hỏi: liệu sau này cô có chọn Thẩm Khê không?
Liệu cô có chấp nhận chiếc nhẫn kim cương, bước vào một cuộc sống mới, ở một đất nước mới?
Hay cô sẽ tiếp tục con đường riêng – thành lập thương hiệu giày da, học thiết kế thời trang, sống vì hoài bão và lý tưởng?
Câu chuyện không đưa ra đáp án. Bởi vì cuộc đời của Du Mẫn đã không còn cần ai sắp đặt thay cô nữa.
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Mà là một bản trường ca về sự sống còn – nơi lòng trắc ẩn phải vượt qua hận thù, nơi trái tim phải học cách hồi sinh từ tan vỡ.
Nếu bạn từng có những ngày cô độc, từng bị hiểu lầm, từng muốn bỏ cuộc – hãy nhớ lấy cái tên Du Mẫn.
Vì cô ấy chính là minh chứng cho một điều giản dị nhưng quý giá nhất:
Dù bạn xuất phát từ đâu, chỉ cần không buông tay, bạn cũng có thể bước ra ánh sáng – và tỏa sáng.