Nuôi Con Kiểu Mặc Kệ - Chương 8
Làm mẹ cá mặn cũng được.
Nuôi con quan trọng nhất vẫn là vui vẻ.
Thấy chưa, tôi nuôi cũng đâu đến nỗi tệ.
*****
Những năm sau đó, cuộc sống trong nhà họ Trạch vẫn tiếp tục trôi đi theo cái nhịp nửa nghiêm túc nửa lười biếng quen thuộc ấy.
Tôi vẫn là tôi, cá mặn chính hiệu, không có chí lớn làm phu nhân mẫu mực. Sáng đưa con lớn đi học, trưa ngủ bù, chiều nằm xem phim, tối nếu tâm trạng tốt thì nấu thêm món canh, còn không thì giao toàn quyền cho đầu bếp. Chỉ khác một điều, bên cạnh tôi lúc nào cũng có hai cái đuôi nhỏ, một lớn một bé, lúc thì tranh nhau chui vào lòng, lúc thì cãi nhau chí chóe vì một miếng Lego, một màn chơi hay một chiếc gối ôm.
Thừa Hạo lớn lên rất nhanh.
Cậu bé từng mang vẻ lạnh lùng đề phòng giờ đã cao gần bằng tôi, vai bắt đầu có dáng thiếu niên, giọng nói trầm hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng như ngày nào. Nó học hành không phải kiểu đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng luôn đủ tốt để không phải xấu hổ, và quan trọng hơn, nó biết rõ mình thích gì và không thích gì.
Nó vẫn mê game, mê lập trình, mê mấy ý tưởng kỳ quặc. Có lần ngồi bệt dưới sàn cả đêm chỉ để chỉnh một đoạn mã nhỏ xíu cho nhân vật nhảy mượt hơn. Trạch Hành đứng nhìn hồi lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ mang cho nó ly sữa ấm. Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả.
Có lẽ, làm cha làm mẹ, rốt cuộc không phải là ép con đi theo con đường mình cho là đúng, mà là đứng bên cạnh, không đẩy ngã, cũng không kéo lê, chỉ đảm bảo nó không rơi xuống vực.
Tiểu Du thì khỏi nói.
Cục bông năm nào giờ đã thành tiểu phá hoại chính hiệu. Hoạt bát, ồn ào, cười lên là cả nhà không yên. Nó theo anh trai như hình với bóng, anh đi đâu nó lẽo đẽo theo đó, anh làm gì nó cũng bắt chước, chỉ thiếu điều muốn mặc chung một đôi giày.
Có lúc Thừa Hạo cáu đến mức gằn giọng bảo em tránh xa ra, vậy mà chỉ cần Tiểu Du mếu một cái, gọi anh bằng cái giọng kéo dài nũng nịu, là bao nhiêu nguyên tắc lập tức tan như bọt xà phòng.
Tôi thường nằm dài trên sofa, vừa ăn snack vừa xem hai đứa chúng nó giằng co, trong lòng thầm kết luận một điều.
Người huấn luyện thành công nhất trong nhà này, hóa ra lại là thằng bé từng bị người ta gọi là “đứa trẻ bỏ đi”.
Trạch Hành thì thay đổi chậm rãi nhưng triệt để.
Anh vẫn là tổng giám đốc bận rộn, quyết đoán, nhưng về nhà thì đã biết tự giác xắn tay áo, biết ngồi xổm xuống chơi xếp hình, biết cúi đầu nghe con kể chuyện trường lớp dù chẳng hiểu mấy. Có lúc tôi bắt gặp anh ngồi trong phòng làm việc, nghiêm túc đọc mấy cuốn sách về tâm lý trẻ em và giáo dục gia đình, vẻ mặt còn căng thẳng hơn khi họp cổ đông.
Tôi hỏi đùa.
“Anh định thi làm bố quốc dân à?”
Anh chỉ liếc tôi một cái.
“Anh đang học cách làm người nhà.”
Câu nói ấy khiến tôi lặng đi rất lâu.
Thời gian trôi qua, Tịnh Nhã không còn xuất hiện nữa. Thỉnh thoảng nghe đâu đó tin cô ta đã định cư ở nước ngoài, sống cuộc đời rất “chuẩn mực”, rất “đúng hướng”. Thừa Hạo nghe xong chỉ ừ một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, không buồn cũng chẳng vui.
Có những thứ, khi đã bỏ lỡ, thì không phải cứ quay đầu là nhặt lại được.
Một buổi tối mùa thu, cả nhà ăn xong bữa cơm, Tiểu Du ngủ sớm, Thừa Hạo lên phòng làm bài. Tôi và Trạch Hành ngồi ngoài ban công, gió thổi mát rượi.
Anh đưa tôi ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh.
“Có bao giờ em hối hận không?” Anh hỏi rất khẽ.
Có thể bạn quan tâm
“Hối hận gì?”
“Hối hận vì gả vào nhà anh, vì nhận lấy Thừa Hạo, vì… cuộc sống này.”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời.
“Có chứ.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Có lúc mệt, có lúc phiền, có lúc chỉ muốn làm cá mặn đơn thuần, không phải gánh thêm ai cả.” Tôi nhún vai. “Nhưng nếu hỏi có muốn đổi lại không thì… thôi, lười lắm.”
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp.
“Em đúng là…”
“Cá mặn?” Tôi tiếp lời.
“Không.” Anh lắc đầu. “Là trụ cột.”
Tôi sửng sốt nhìn anh.
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm và chắc.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng bước chân con trai lớn đi qua hành lang, tiếng thở đều đều của con trai bé trong phòng bên. Một cảm giác bình yên đến mức xa xỉ len lỏi khắp người tôi.
Cuộc sống này không hoàn hảo.
Có ồn ào, có mệt mỏi, có lúc rối tung cả lên.
Nhưng nó là thật.
Không phải một gia đình được tạo ra từ những khuôn mẫu bóng bẩy, không phải một câu chuyện nuôi dạy con kiểu mẫu để người khác ngưỡng mộ.
Chỉ là một người phụ nữ lười biếng, một người đàn ông học cách ở lại, và hai đứa trẻ lớn lên trong sự tự do, an toàn và được lựa chọn.
Nếu hỏi tôi bí quyết nuôi con là gì.
Tôi sẽ nói, rất đơn giản.
Đừng ép chúng trở thành người mà bạn muốn.
Hãy để chúng trở thành người mà chính chúng có thể vui vẻ khi soi gương.
Còn tôi à?
Tôi vẫn là cá mặn.
Chỉ có điều, là cá mặn sống trong một đại dương đủ rộng, đủ ấm, và đủ yêu thương để lười biếng cũng không bị bỏ lại phía sau.



