Nuôi Nhầm Con Tình Địch - Chương 02
Tôi cười chua chát. Ba ngày trước, tôi về sớm, định bụng sẽ khoe với Tần Dương và Tiểu Niệm về thành công trong công việc. Nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là cảnh Tần Dương đưa con trai đi gặp Kỷ Mộng, để thằng bé gọi cô ta là mẹ.
Tôi biết, đúng là Kỷ Mộng là mẹ ruột của Tiểu Niệm. Nhưng cô ta có xứng đáng làm mẹ không? Khi Tiểu Niệm vừa chào đời, chỉ vì muốn kịp chuyến bay du học, cô ta đã lơ là không chăm con, khiến thằng bé bị nhiễm virus viêm màng não, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hơn một tháng. Còn tôi, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, nhìn đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt dần hồi phục, trái tim tôi cũng mềm đi.
Suốt sáu năm, tôi đã dốc hết tấm lòng, thế nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường từ cả Tần Dương lẫn Tiểu Niệm. Đó là lý do tôi lặng lẽ rời khỏi nhà, đến ở trong căn biệt thự riêng. Ba ngày qua, anh ta mới nhận ra tôi không về nhà ư?
Dù rất giận, nhưng đêm đó, tôi vẫn nhắn tin cho anh. Tôi nói với anh rằng dạo này tôi bận dự án lớn, ở lại biệt thự công ty sẽ thuận tiện hơn. Thế nhưng, Tần Dương chẳng thèm đọc, hoặc nếu có, anh cũng chỉ lướt qua, chẳng hề quan tâm.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy mệt mỏi. Có phải ngay từ đầu, tôi đã sai lầm khi mong cầu tình cảm từ một cuộc hôn nhân thương mại?
Làm mẹ kế thật khó. Đó là lần đầu tiên tôi không trả lời tin nhắn của Tần Dương. Anh ta luôn thiếu kiên nhẫn, khi thấy tôi im lặng quá lâu, liền gọi điện trách móc.
“Diệp Anh, em không thấy tin nhắn của tôi à?”
Tôi thở dài, đáp khẽ.
“Xin lỗi, dạo này công việc bận quá.”
“Công việc, công việc. Em còn nhớ mình là mẹ của Tiểu Niệm không? Mấy ngày nay con cứ khóc đòi mẹ. Em làm vậy có còn xứng đáng làm mẹ không?”
Tôi im lặng. Trong lòng, tôi chỉ muốn hỏi ngược lại anh rằng, suốt sáu năm qua, tôi đã nuôi cho anh một đứa con trai mũm mĩm, khỏe mạnh. Nếu tôi không đủ tốt để làm mẹ, vậy còn Kỷ Mộng, người đã vứt bỏ con để chạy theo mơ ước của mình, cô ta được coi là gì?
Tôi nhìn tấm ảnh gia đình ba người đặt trên bàn làm việc, lòng nhói lên nhưng vẫn kìm nén cảm xúc. Giọng Tần Dương lại vang lên lạnh lùng.
“Tiểu Niệm bị sốt, phải nhập viện. Con muốn ăn cháo gà bào ngư do em nấu. Mau nấu rồi mang đến đây.”
Anh ta buông một câu dứt khoát rồi cúp máy. Tôi thở dài, nghĩ đến gương mặt ngây thơ của Tiểu Niệm, nhớ lại lần đầu tiên thằng bé gọi tôi là mẹ, lòng tôi lại mềm ra.
Dù sao đi nữa, Tiểu Niệm vẫn là đứa trẻ mà tôi đã chăm sóc từ bé. Làm sao tôi có thể bỏ rơi con vào lúc này?
Nghĩ vậy, tôi gác lại công việc, lái xe về nhà. Sau khi nấu xong cháo, tôi vội vàng mang đến bệnh viện.
Khi tôi vừa bước đến trước cửa phòng bệnh, tiếng Tiểu Niệm vang lên vui vẻ khiến tim tôi như thắt lại. Con gọi vang: “Mẹ Kỷ, hôm nay con ngoan lắm, con đã uống hết chỗ thuốc đắng rồi.”
Tôi nín thở, khẽ nghiêng người nhìn qua khe cửa. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc áo blouse trắng, gương mặt cô ấy rạng rỡ, dịu dàng đến lạ. Không cần ai giới thiệu, tôi cũng biết đó là Kỷ Mộng – người phụ nữ đã khắc sâu trong lòng Tần Dương suốt bao năm qua.
Cô ấy nhẹ nhàng xoa trán Tiểu Niệm, giọng tràn ngập yêu thương: “Con trai mẹ ngoan lắm.”
Tần Dương đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai mẹ con họ với nụ cười hạnh phúc. Sáu năm sống cùng anh ta, tôi chưa bao giờ thấy anh cười dịu dàng như vậy.
Ba người họ… nhìn thật hài hòa, giống như mới chính là một gia đình thực sự. Có lẽ, điều đó cũng đúng. Còn tôi, tôi chỉ là một người ngoài, một bảo mẫu tự nguyện bỏ tiền và thời gian để nuôi dạy con họ, không hề có bất kỳ ràng buộc máu mủ nào.
Tôi đứng chết lặng, chưa biết nên làm gì, thì Kỷ Mộng phát hiện ra tôi. Cô ta lên tiếng trước, giọng nói ngọt ngào vang lên gọi tên tôi. “Diệp Anh?”
Nghe đến tên tôi, sắc mặt Tần Dương lập tức trầm xuống. Anh ta quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Sao giờ em mới đến? Tiểu Niệm dễ đói, em không biết à?”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên tay tôi, thấy tôi đang cầm bình giữ nhiệt, anh nói tiếp. “Vừa rồi Kỷ Mộng đã mang đồ ăn cho Tiểu Niệm rồi.”
Tôi nghe xong mà cảm giác như có ai đó dội thẳng gáo nước lạnh vào lòng. Hóa ra bát cháo gà bào ngư mà tôi dày công nấu suốt hơn hai tiếng đồng hồ cũng không còn cần thiết nữa. Tần Dương rõ ràng hiểu công việc của tôi bận rộn đến mức nào, từng phút từng giây đều đáng giá hàng triệu, vậy mà anh ta vẫn có thể buông những lời vô tình đến thế.
Kỷ Mộng mỉm cười, giọng dịu dàng như nước: “Tiểu Niệm ăn không nhiều, có thể để lại cháo cho con ăn tối.”
Nhưng Tần Dương lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc: “Không được, con vừa đánh răng xong, ăn thêm sẽ bị sâu răng.”
Kỷ Mộng lại cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ trách yêu: “Tiểu Niệm đang lớn, ăn thêm cũng tốt, dạo này con gầy đi nhiều rồi.”
Tần Dương nhìn cô ta, khóe môi cong lên thành nụ cười mà tôi chưa từng thấy suốt sáu năm qua. “Được rồi, nghe lời em. Em lúc nào cũng nuông chiều con.”
Tiểu Niệm nghe bố đồng ý thì reo lên sung sướng: “Tuyệt quá, tối nay con có đồ ăn khuya rồi.”
Tôi đứng ngay đó, rõ ràng đã bước vào phòng, nhưng họ vẫn nói chuyện như thể tôi vô hình, như thể tôi chỉ là không khí. Kỷ Mộng đưa tay về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ngạo nghễ. “Diệp Anh, đưa bình giữ nhiệt cho tôi đi.”
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi với vẻ thách thức, như muốn nhắc nhở tôi rằng, nếu tôi là người đưa tay lấy cháo, chắc chắn Tần Dương đã ngăn lại.
Tôi nhìn họ, tim tôi như có lửa thiêu đốt. Suốt quãng thời gian qua, tôi luôn là người bị gạt ra ngoài, luôn bị xem nhẹ. Tần Dương lúc nào cũng cao ngạo, luôn ra lệnh cho tôi phải làm theo ý anh ta, không cần biết tôi nghĩ gì, cảm thấy gì.
Kể từ khi bước vào căn phòng này, Tần Dương chưa từng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Còn Kỷ Mộng, cô ta không hề che giấu sự khiêu khích. Tiểu Niệm thì chỉ chăm chăm nhìn Kỷ Mộng, chẳng buồn gọi tôi một tiếng mẹ.
Tôi tự hỏi, có phải vì tôi đã quá nhu nhược, quá dễ dàng phục tùng, nên mới bị họ đối xử như vậy? Tôi đã sai ở chỗ nào, khi tôi không chỉ nuôi con cho họ, mà còn phải chứng kiến họ công khai ân ái trước mắt tôi thế này? Họ nghĩ tôi là kẻ dễ bị bắt nạt đến thế sao?
Khi Kỷ Mộng đưa tay ra định lấy bình giữ nhiệt, tôi bật cười lạnh, rồi bất ngờ quay người ném thẳng bình cháo vào thùng rác gần đó.
Cả phòng bệnh lập tức chìm trong im lặng. Tiểu Niệm tròn mắt nhìn tôi, rồi òa khóc to. “Con muốn ăn, con muốn ăn. Sao mẹ lại vứt đi? Mẹ thật xấu, con ghét mẹ, con không muốn gặp mẹ nữa.”
Tiếng khóc của con vang vọng khắp hành lang, khiến tim tôi nhói lên, nhưng tôi vẫn đứng yên. Tần Dương giận dữ quát vào mặt tôi.
“Diệp Anh, cô bị điên à?”
Kỷ Mộng nhanh chóng cúi xuống vỗ về Tiểu Niệm. “Đừng khóc, con trai, đừng khóc. Mẹ Kỷ sẽ mua đồ ăn khuya khác cho con nhé.”
Tiểu Niệm càng khóc to hơn, nước mắt tèm nhem. “Mẹ xấu, con không muốn gọi mẹ nữa. Con chỉ muốn mẹ Kỷ thôi.”
Tần Dương nhìn tôi đầy khinh miệt. “Tiểu Niệm đang ốm, cô làm nó khóc thế này, cô còn là mẹ nó không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra người đàn ông này thật sự đáng khinh.
“Đúng, tôi vốn không phải mẹ của nó. Đây mới là mẹ thật của nó. Ba người các người mới đúng là một gia đình.”
Tôi nói chậm rãi, giọng tôi khô khốc như tro tàn. “Từ nay đừng buộc tôi phải đóng vai người mẹ nữa.”
Tần Dương chết sững, không thốt nên lời. Tôi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại. Nhưng không ngờ anh ta lại đuổi theo tôi. Ngay khi tôi vừa đứng trước cửa thang máy, anh ta vươn tay giữ chặt cánh tay tôi.
“Diệp Anh, cô có ý gì đây? Cô đang giận dỗi chuyện gì?”
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta, cười nhạt. “Kỷ Mộng quay về từ khi nào? Trước khi kết hôn, anh đã hứa với tôi điều gì?”
Tần Dương khựng lại, giọng anh ta trở nên luống cuống. “Tiểu Niệm bị ốm, tôi đưa con đến bệnh viện, đúng lúc Kỷ Mộng làm bác sĩ ở đây nên mới gặp. Tôi… tôi cũng không biết cô ấy đã quay về từ lúc nào.”
Anh ta vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. Tôi khẽ thở ra, lòng tôi bỗng nhiên trở nên bình thản lạ thường.
“Tốt lắm. Giờ thì Kỷ Mộng đã trở lại. Chúng ta ly hôn đi.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mọi thứ tôi từng làm đều vô nghĩa. Kỷ Mộng vừa xuất hiện, Tần Dương và Tiểu Niệm đã lập tức quay về với cô ta. Trước đây, tôi còn nghĩ vì Tiểu Niệm mà tôi nên cố gắng. Tôi từng ảo tưởng rằng, có thể sáu năm hôn nhân sẽ khiến Tần Dương mềm lòng. Nhưng thực tế, sự xuất hiện của tôi ở đây chỉ càng khiến tôi trở nên đáng thương hơn.
Sắc mặt Tần Dương trở nên nghiêm túc, anh ta quát lên. “Vô cớ đòi ly hôn, em điên rồi à?”
Tôi nhìn anh ta, giọng nói nhẹ nhưng cứng rắn. “Tần Dương, có lẽ anh không nhận ra, nhưng tôi hiểu anh hơn chính anh.”
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tôi kiên nhẫn và yêu đủ lâu, tôi sẽ có được một vị trí trong lòng anh ta. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, người thay đổi chỉ có tôi. Còn anh ta, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.
Khuôn mặt Tần Dương trở nên trắng bệch. Tôi cảm nhận được những ngón tay anh ta đang run lên khi siết lấy cánh tay tôi. Tôi hất tay anh ta ra, bước vào thang máy. Khi cánh cửa thang máy dần khép lại, tôi thoáng thấy trên khuôn mặt Tần Dương có chút tiếc nuối.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của riêng tôi. Nhưng dù có hay không, thì giờ đây, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Tôi về nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Suốt sáu năm kết hôn, dù là giám đốc công ty, tôi không mua sắm nhiều cho bản thân. Tất cả mọi thứ tôi có đều đã dốc cho cha con họ.
Hầu hết những món đồ trong nhà đều là tôi mua cho cha con họ. Vậy mà chỉ mất chưa đến nửa tiếng, tôi đã thu dọn xong hành lý của mình.