Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Nuôi Nhầm Con Tình Địch - Chương 05

  1. Trang chủ
  2. Nuôi Nhầm Con Tình Địch
  3. Chương 05
Chương trước
Chương sau

“Đúng vậy. Anh đã vất vả lắm mới hàn gắn lại với bạch nguyệt quang của mình, Tiểu Niệm cũng được đoàn tụ với mẹ ruột. Vậy anh còn quay lại tìm tôi làm gì?”

Giọng Tần Dương nghẹn lại, anh ta gần như khóc.

“Anh biết anh đã sai trong chuyện tình cảm. Nhưng em có thể nghĩ đến những năm tháng chúng ta đã sống bên nhau, mà tha thứ cho anh lần này được không?”

Anh ta hít sâu, mắt đỏ hoe.

“Nếu Tiểu Niệm không nhận em làm mẹ, anh sẽ bù đắp cho em. Anh biết em thích trẻ con. Nếu em muốn, chúng ta có thể sinh thêm vài đứa nữa.”

Nghe đến đây, tôi bật cười lớn, tiếng cười vang khắp quán cà phê. Tôi nhìn anh ta, giọng nói khinh miệt.

“Khi tôi phát hiện anh ngoại tình, cách anh bù đắp cho tôi là đề nghị sinh thêm vài đứa con sao? Thật ghê tởm.”

Tôi thấy buồn nôn, suýt nữa thì nôn hết bữa sáng hôm qua.

Kỷ Mộng đứng bên cạnh, giận dữ hét lên.

“Tần Dương, anh nói những lời đó mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao? Anh có biết Tiểu Niệm nghe thấy cũng sẽ đau lòng không?”

Cuối cùng, trên khuôn mặt Tần Dương cũng hiện lên vẻ khó chịu khi tôi liên tục chế nhạo anh ta. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Tôi quay người, lấy chìa khóa xe Porsche trên bàn rồi bước đi.

“Diệp Anh… Tiểu Anh…” Tiếng gọi của anh ta vang lên phía sau, nhưng Kỷ Mộng đã nhanh tay kéo anh ta lại, giọng cô ta vang lên lạnh lùng.

“Tần Dương, anh nhìn đi, người thật sự không bao giờ bỏ rơi anh chỉ có em mà thôi. Diệp Anh không còn yêu anh nữa, anh nên buông bỏ thôi.”

Thái độ hôm nay của Tần Dương khiến tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng rằng anh ta sẽ tự nguyện ký vào thỏa thuận ly hôn. Cuối cùng, tôi ủy thác cho luật sư chính thức nộp đơn ra tòa.

Việc này gây ra không ít xôn xao, nhưng để giảm thiểu ảnh hưởng đến công việc, dưới sự thúc ép của bố tôi, gia đình Tần Dương buộc anh ta phải ký.

Ba tháng sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Hôm đó, Tần Dương cũng có mặt. Mới ba tháng không gặp, anh ta đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, không còn chút kiêu ngạo nào.

Khi tôi bước ra khỏi cổng cơ quan dân chính, anh ta gọi tôi lại, giọng run run.

“Diệp Anh, em có thể cùng anh ăn bữa cuối cùng được không?”

Tôi khẽ lắc đầu, giơ cao tập tài liệu trong tay.

“Không cần đâu, tôi còn nhiều việc phải làm. Sau này, nếu có gặp lại, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết.”

Tần Dương ôm mặt, ngồi sụp xuống vỉa hè, khóc như một đứa trẻ. Tôi bước qua anh ta, đi thẳng về phía chiếc Porsche của mình. Trong tầm mắt tôi, Kỷ Mộng đang dắt tay Tiểu Niệm đến bên Tần Dương, sau đó khoác tay anh ta, ba người họ rời đi như một gia đình thực sự.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc Tần Dương đang hối tiếc điều gì? Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có gì đáng để hối tiếc cả.

Khi tôi một lòng một dạ với anh ta, trong mắt anh ta chỉ có bạch nguyệt quang – mối tình đầu của anh. Còn khi tôi đã dứt tình, để anh ta quay về bên cô ta, thì anh ta lại không thể quên tôi.

Liệu Tần Dương có bao giờ hiểu thế nào là tình yêu thật sự không? Anh ta chỉ đang yêu cái bóng ảo mà anh ta tự vẽ ra trong tâm trí. Trước đây là Kỷ Mộng, còn bây giờ là tôi. Anh ta mãi mãi không học được cách trân trọng người ngay trước mắt mình.

Sau khi ly hôn, bố tôi bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho tôi những đối tượng hẹn hò mới.

Tôi cũng không phản đối chuyện bố mẹ giới thiệu người này người kia, bởi thật lòng, tôi cũng muốn có một đứa con của riêng mình.

Nhưng tìm được một người phù hợp để kết hôn thật sự không dễ dàng. Tôi đã hẹn hò với hơn mười người, nhưng cuối cùng, chẳng ai khiến tôi thấy an tâm và tin tưởng.

Ngược lại, không hiểu bằng cách nào, Tần Dương lại biết tôi đang hẹn hò. Tối nào anh ta cũng gọi điện, giọng say khướt, nói những lời hối hận, van xin tôi tha thứ.

Ban đầu tôi còn nghe máy, nhưng sau vài lần như thế, tôi không còn kiên nhẫn nữa, quyết định chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh ta.

Hai tháng sau, tôi bắt đầu hẹn hò với Bạch Trạch Uyên, chủ tịch của công ty đối thủ. Nửa năm sau, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng chẳng hiểu sao, Tần Dương lại biết tin. Kể từ đó, mỗi khi say rượu, anh ta lại đến trước biệt thự của tôi, gây rối, la hét om sòm, khiến cư dân trong khu vô cùng phiền lòng.

Tôi thực sự khó chịu, mỗi lần như vậy, tôi đều phải gọi Kỷ Mộng đến đưa anh ta về. May mắn thay, Bạch Trạch Uyên là người rất rộng lượng. Anh ấy biết rõ quá khứ của tôi và Tần Dương, nhưng không bao giờ nhắc lại, cũng không hề trách móc.

Sau khi kết hôn, tôi dành hẳn một kỳ nghỉ dài, cùng anh ấy sang châu u hưởng tuần trăng mật. Khi trở về, tôi tình cờ gặp Kỷ Mộng. Cô ta nhìn tôi, gương mặt không cảm xúc, giọng nói nhạt nhẽo.

“Tần Dương đã quyết định kết hôn với tôi.”

Tôi nhìn cô ta, nhẹ nhàng vỗ vai, mỉm cười.

“Chúc mừng nhé, cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn rồi.”

Nhưng trong đôi mắt Kỷ Mộng lại ánh lên một tia bất lực. Giọng cô ta nhỏ dần.

“Tần Dương thực ra chỉ kết hôn với tôi để chọc tức cô, vì anh ta biết cô đã lấy chồng.”

Tôi khẽ thở dài.

“Điều đó thật sự không cần thiết. Tôi đã nói rất rõ, giữa tôi và anh ta đã kết thúc. Anh ta còn tranh đấu để làm gì chứ?”

Nghe tôi nói vậy, Kỷ Mộng im lặng, không nói thêm câu nào, rồi quay lưng rời đi.

Lần tiếp theo tôi gặp Tần Dương là ở bệnh viện phụ sản thành phố. Hôm đó, tôi đang mang thai, Bạch Trạch Uyên đưa tôi đi kiểm tra định kỳ. Tình cờ, tôi gặp Tần Dương và Kỷ Mộng cũng đang đi khám. Bụng Kỷ Mộng lúc ấy đã lộ rõ, chắc cô ta đã mang thai hơn bảy tháng, trong khi tôi mới mang thai được bốn tháng.

Cô ta đi phía trước, bụng bầu nặng nề, còn Tần Dương thì lẽo đẽo theo sau, gương mặt cau có, chẳng còn chút dịu dàng nào.

“Tôi nói cô nghe, cô định chờ đến bao giờ nữa? Cô không biết công ty đang gặp khó khăn à? Tôi phải ở lại trông coi mọi thứ. Bố mẹ cô chẳng phải đang rảnh rỗi ở nhà sao, bảo họ đi cùng cô đi. Ngày trước, khi Tiểu Niệm bị sốt, toàn là Diệp Anh một mình đưa nó đến bệnh viện.”

Nghe thấy tên mình được nhắc đến trong hoàn cảnh này, tôi chỉ thấy thật xui xẻo. Tôi vội vàng kéo tay chồng, đi nhanh về hướng khác.

Gần đến ngày sinh, mẹ tôi đến thăm, tiện miệng nhắc đến Tần Dương.

“Thằng Tần Dương, sau khi ở với cô người yêu cũ, cuộc sống cũng chẳng ra gì. Bố con ngừng hợp tác với công ty họ nên giờ công ty đang bên bờ phá sản. Nó cũng chẳng còn quan tâm đến cô người yêu cũ như trước nữa.”

Mẹ tôi thở dài, giọng bà trở nên trầm buồn.

“Lần trước mẹ đi mua sắm, gặp cô ta. Một tay cô ta bế đứa con mới sinh, tay kia dắt Tiểu Niệm. Thằng bé đòi mua đồ chơi, cô ta không cho, nó liền làm ầm lên giữa trung tâm thương mại. Cô ta bực quá, đánh nó ngay trước mặt bao người, làm thằng bé khóc toáng lên. Mẹ nhìn mà thấy thương, dù gì nó cũng từng gọi mẹ là bà ngoại suốt mấy năm.”

Mẹ thở dài lần nữa. “Mẹ suýt nữa đã chạy đến can ngăn rồi.”

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu.

“Mẹ đừng ngốc thế. Con trong bụng mới là cháu ngoại của mẹ mà.”

Mẹ liếc tôi, giọng dịu lại.

“Mẹ đâu phải người không biết đúng sai.”

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Kỷ Mộng, hẹn gặp. Nhưng lúc ấy, tôi đã sắp sinh, từng cơn đau quặn thắt đến nỗi tôi không thể chú ý đến bất kỳ thứ gì ngoài cơ thể mình.

May mắn thay, sau tám tiếng vật vã trong phòng sinh, tôi đã hạ sinh một bé trai nặng sáu cân hai lạng, mẹ tròn con vuông. Khi mẹ đưa điện thoại cho tôi, bà nói điện thoại tôi rung liên tục suốt thời gian tôi sinh.

Tôi mở ra xem, hóa ra là hàng loạt tin nhắn từ Kỷ Mộng.

“Cô nghĩ có phải yêu nhau thì dễ, nhưng sống cùng nhau mới khó không? Tôi cứ tưởng khi quay lại với Tiểu Niệm và Tần Dương, gia đình ba người chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?”

Cô ta tiếp tục trút hết nỗi lòng.

“Tần Dương hoàn toàn không hiểu công việc của tôi. Tôi là bác sĩ, mỗi ngày đều bận rộn, nhưng anh ấy lúc nào cũng so sánh tôi với cô. Anh ấy nói, cô cũng bận nhưng vẫn luôn dành thời gian cho anh ấy và Tiểu Niệm.”

Lúc đó, Bạch Trạch Uyên nhìn tôi, anh ấy vẫn đang bế đứa con bé bỏng trong tay. Dù tôi vừa sinh xong, mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn ngồi nhắn tin trả lời. Anh ấy khẽ bật cười, giọng trầm ấm.

“Em còn giữ liên lạc với cô ta à? Cô ta từng là tình địch của em đấy, sao em rộng lượng đến mức biến cô ta thành bạn thân vậy?”

Tôi cất điện thoại, nhìn con trai rồi mỉm cười. Đứa trẻ này, mới thực sự là con của tôi, thuộc về tôi.

Bạch Trạch Uyên cười khẽ, ghé sát tai tôi thì thầm.

“Chắc không phải em cố tình giữ liên lạc với cô ta đâu nhỉ?”

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười. Thật ra, tôi thừa nhận, tôi cố tình không xóa liên lạc với Kỷ Mộng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói chuyện với cô ta, chia sẻ vài câu chuyện vặt. Đôi khi, tôi vô tình khoe về cuộc sống hạnh phúc của mình bên Bạch Trạch Uyên.

So với tôi, Kỷ Mộng chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn như vậy.

Không còn sự hỗ trợ từ gia đình tôi, công ty nhà Tần Dương nhanh chóng sụp đổ, nợ nần chồng chất. Bố mẹ anh ta trốn nợ, biến mất không dấu vết. Còn Tần Dương, chàng công tử bột ngày nào, giờ hoàn toàn bế tắc.

Anh ta không cam lòng đi làm công, chỉ suốt ngày ở nhà, lười biếng, ăn bám. Đáng lẽ, với tấm bằng du học, anh ta có thể trở thành nhân viên cốt cán, được trọng dụng. Nhưng khi các chủ nợ biết vợ anh ta làm bác sĩ, họ kéo đến bệnh viện đòi nợ, làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện.

Cuối cùng, Kỷ Mộng bị ghẻ lạnh, không còn được trọng dụng, chỉ làm một bác sĩ nội trú bình thường. Dạo gần đây, cô ta thường xuyên than vãn với tôi về những chuyện trong nhà, như thể tôi là người bạn thân duy nhất còn lại của cô ta.

Nhiều lúc, tôi chỉ thấy tình huống này… thật sự nực cười.

Việc chăm sóc một người phụ nữ mang thai vốn dĩ đã đủ mệt mỏi, huống hồ Tần Dương còn phải đối phó với Tiểu Niệm, thằng bé thì không ngoan, lại thêm các chủ nợ ngày nào cũng kéo đến gõ cửa, làm cho cuộc sống của anh ta trở nên rối tung rối mù, thảm hại đến mức không chịu nổi.

Nghe nói, nhà của họ bây giờ cũng nhỏ dần đi. Những món đồ đắt tiền lần lượt bị đem bán, đổi lấy tiền mặt để trang trải cuộc sống.

Tôi không thể nào phủ nhận cảm giác hài lòng khi nhìn thấy kết cục của họ. Đừng nói tôi độc ác hay đang đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì, tất cả những điều này, Tần Dương tự chuốc lấy từ ngày anh ta lén lút qua lại với Kỷ Mộng.

Còn Kỷ Mộng, cô ta cũng đâu vô tội. Rõ ràng cô ta biết tôi và Tần Dương đã kết hôn nhiều năm, biết tôi đã chăm sóc Tiểu Niệm bằng cả tấm lòng, vậy mà vẫn nắm tay Tần Dương bước vào khách sạn. Nếu như vậy mà tôi cũng không có quyền cười vào họ lúc này, thì thế gian này thật sự không công bằng.

Một tháng sau, mẹ tôi – người vẫn thích nghe chuyện phiếm – lại vô tình kể cho tôi nghe. Bà bảo, Tần Dương dạo này hay gây gổ với Kỷ Mộng. Sau những lời chỉ trích và ghét bỏ không ngớt từ cô ta, anh ta đã dùng bạo lực với cô ấy.

Nhưng Kỷ Mộng cũng không chịu thua. Cô ta đánh trả, làm Tần Dương bị thương. Kết quả, hai người họ giờ đang làm thủ tục ly hôn.

Nghe nói, Tần Dương không chịu buông tay. Anh ta cầm băng rôn đến trước cổng bệnh viện nơi Kỷ Mộng làm việc, vừa khóc vừa gào, khiến bệnh viện sợ rắc rối, buộc phải đình chỉ công việc của cô ta.

Cuộc sống của họ giờ thật sự tan nát.

Hôm ấy, tôi gửi cho họ một bức ảnh gia đình mới nhất của mình. Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, cười rạng rỡ bên Bạch Trạch Uyên và con trai nhỏ của chúng tôi. Sau khi gửi xong, tôi xóa hết mọi liên lạc với họ.

Lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cơn giận trong tôi cuối cùng cũng tan biến. Không phải vì tôi tha thứ cho họ, mà bởi vì, từ nay, tôi không còn bất kỳ lý do nào để bận tâm đến họ nữa.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

bi-mat-trong-cuon-nhat-ky
Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký
Tháng 7 29, 2025
ket-hon-voi-anh-trai-nguoi-yeu-cu
Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ
Tháng 8 1, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp