Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 10
Em không sợ khi đi cùng tôi à?”
Nguyệt Dao vẫn không đáp. Cô nhớ lại lúc hắn bế cô rời khỏi bệnh viện, lúc hắn đặt cô vào ghế phụ, rồi thắt dây an toàn – tất cả đều quá đỗi tự nhiên, không để cô kịp phản kháng. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại im lặng để hắn làm vậy.
Trong đầu, một giọng nói mơ hồ vang lên, bảo cô hãy tin hắn, hãy nghe theo người đàn ông này. Cô không biết đó là bản năng hay là một thứ ký ức lẫn lộn nào khác đang điều khiển mình. Cô chỉ biết giờ đây, dù muốn chạy trốn cũng chẳng thể. Tay chân yếu ớt, cô chẳng còn chỗ dựa nào khác.
Tần Mặc Hàn không hỏi thêm. Hắn tiếp tục lái xe, cho đến khi chiếc xe rẽ vào khu biệt thự yên tĩnh. Con đường rộng, hai bên cây cối thẳng tắp. Cổng bảo vệ hiện ra trước mắt – hàng rào cao, bảo an tuần tra liên tục.
Điều khiến Nguyệt Dao chú ý là hắn không cần dừng lại trình giấy tờ. Cánh cổng tự động mở ra, và xe cứ thế chạy thẳng vào trong. Cô thoáng rùng mình – rõ ràng, người đàn ông này không hề tầm thường.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng sơn trắng. Khung cảnh quanh đó tĩnh mịch đến lạ. Hai bên lối đi là những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, xen kẽ là khóm hoa hồng leo phủ kín tường rêu, vài cây bông giấy đỏ rực nở bung, tạo nên một vẻ đẹp yên bình đến khó tin.
Nguyệt Dao nhìn qua khung cửa kính, cảm giác vừa quen vừa xa lạ ùa đến.
Cạch.
Cửa bên cạnh bật mở, Tần Mặc Hàn đã bước xuống, vòng sang chỗ cô. Hắn mở cửa xe, giọng trầm ấm vang bên tai:
“Mừng em về nhà của chúng ta.”
Nguyệt Dao ngẩng lên, bắt gặp nụ cười nửa như trìu mến nửa như chiếm hữu trên gương mặt hắn. Giọng hắn khẽ hơn, lướt qua tai cô như cơn gió nhẹ:
“Về rồi, Dao.”
Hắn tháo dây an toàn, luồn tay dưới người cô, khẽ nhấc bổng lên. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa, rọi lên gương mặt Tần Mặc Hàn, khiến từng đường nét của hắn càng thêm sắc lạnh và sâu hút.
Vừa bước vào nhà, mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí khiến cô khẽ hít một hơi. Tần Mặc Hàn đặt cô xuống chiếc sô pha, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi cũng đủ khiến cô vỡ vụn.
“Ông chủ, phu nhân… hai người vừa về sao?”
Một giọng nói khàn nhẹ vang lên phía sau. Nguyệt Dao giật mình, quay đầu lại.
Đó là một người đàn ông dáng gầy, cao khoảng một mét sáu lăm, trông chỉ tầm hai mươi lăm tuổi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô bất giác rùng mình. Ánh nhìn của anh ta lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải nín thở.
“Cảnh Viêm,” Tần Mặc Hàn lên tiếng, “chuẩn bị nước ấm, nước muối, băng gạc và thuốc đỏ. Tôi muốn băng bó lại vết thương cho phu nhân.”
“Vâng.”
Nghe lệnh, người đàn ông tên Cảnh Viêm lập tức thu lại ánh nhìn, xoay người đi chuẩn bị. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng — chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ của Nguyệt Dao, xen lẫn tiếng thở đều đặn của người đàn ông đang ngồi cạnh.
Tần Mặc Hàn ngồi xuống mép ghế, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay trái không bó bột của Nguyệt Dao, cẩn thận quan sát. Vết thương nhỏ nơi cổ tay đã rớm máu, có lẽ do cô vô tình sượt vào cạnh cửa khi rời khỏi bệnh viện. Một vệt đỏ thấm qua lớp băng gạc, đủ khiến hắn nhíu mày.
Nguyệt Dao lại chẳng mảy may để ý. Cô khẽ liếc quanh, thấy người đàn ông tên Cảnh Viêm chưa quay lại, mới hạ giọng hỏi nhỏ bên tai hắn:
“Hình như người đàn ông vừa rồi không thích tôi?”
“Không có,” hắn đáp, giọng trầm mà dứt khoát. “Cậu ta vốn như vậy.”
Vừa nói, hắn vừa từ tốn tháo từng lớp băng thấm máu, động tác kiên nhẫn và chính xác.
Có thể bạn quan tâm
“Anh ta là gì của anh? Làm giúp việc sao?”
“Cảnh Viêm quản lý nơi này,” hắn trả lời, mắt vẫn dán vào vết thương trên tay cô. “Có lẽ vì em bị tai nạn nên không nhớ ra thôi. Trước kia, em và cậu ta khá thân.”
Nguyệt Dao thoáng ngẩn người. Thân sao? Ánh mắt lạnh lẽo mà người kia dành cho cô vừa rồi hoàn toàn không giống ánh nhìn của người quen cũ. Linh cảm mách bảo cô rằng Tần Mặc Hàn đang nói dối, dù lời nói ấy nghe có vẻ rất bình thường.
Trên làn da trắng của cô, một vết rách dài gần ba phân hằn rõ. Nếu để lại sẹo, hẳn sẽ rất xấu.
Đúng lúc ấy, Cảnh Viêm trở lại, tay mang theo một khay nhỏ đầy vật dụng y tế. Anh đặt từng món xuống bàn bên cạnh, giọng lễ phép nhưng không giấu được vẻ dè chừng:
“Ông chủ, tôi đã chuẩn bị đủ rồi… Ngài có cần tôi giúp không ạ?”
Khác hẳn với thái độ lạnh băng khi nãy, giờ đây anh ta cố tỏ ra ôn hòa. Bàn tay hơi nâng lên, như muốn đỡ lấy cổ tay của Nguyệt Dao. Nhưng chưa kịp chạm vào, giọng nói trầm thấp của Tần Mặc Hàn đã cắt ngang:
“Không cần. Để tôi làm. Cậu xuống bếp, nấu chút gì cho phu nhân ăn.”
Nghe lệnh, Cảnh Viêm khẽ cúi đầu. Ánh mắt thoáng tối lại rồi anh lặng lẽ quay người rời đi.
Tần Mặc Hàn xắn tay áo, động tác gọn gàng. Hắn lấy bông gòn thấm nước ấm hòa cùng nước muối y tế, chậm rãi lau quanh vết thương.
Nguyệt Dao cảm thấy làn nước chạm vào da mát lạnh, sau đó là cảm giác rát nhói lan ra từng chút. Cô khẽ động tay, muốn rụt lại, nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt, giọng nói vẫn bình thản:
“Đừng cử động. Nhanh thôi.”
Hắn cúi xuống, tập trung lau sạch vết máu, rồi cẩn thận sát khuẩn bằng thuốc đỏ, băng lại bằng gạc mới. Chưa đến ba phút, mọi động tác đã hoàn tất, nhẹ đến mức cô gần như không kịp cảm nhận.
“Tôi không nói dối em đâu.”
Cô ngẩng đầu, hơi cau mày: “Vì sao anh lại nói thế?”
“Vì tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em.”
Ánh mắt hắn hướng thẳng vào cô, sáng và kiên định đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Dao thấy lòng mình khẽ thắt lại. Câu nói ấy – hắn đã từng nói vào buổi sáng nay, cùng một giọng điệu, cùng một ánh nhìn.
Cô cười nhạt, cố gắng lảng sang chuyện khác:
“Thế anh định đưa tôi đi đâu? Tôi… còn người thân nào không?”
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến căn phòng như chùng xuống. Tần Mặc Hàn khẽ thở ra, bàn tay lớn đặt lên mái tóc nâu mềm của cô, vuốt nhẹ:
“Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn xe mười sáu năm trước. Em trai em năm ấy được người khác nhận nuôi, đến giờ vẫn chưa có tung tích. Khi đó, em được bà nội đưa sang Đức nên may mắn thoát nạn. Và đến bây giờ… em chẳng còn ai ngoài tôi.”
Nguyệt Dao ngẩng lên, đôi mắt mở to.



