Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 3
Dưới lớp vải trắng che nửa khuôn mặt, hiện ra gương mặt hoàn mỹ với từng đường nét sắc sảo: đôi mắt phượng sâu hút, sống mũi cao, bờ môi cong nhẹ như nụ cười của một kẻ luôn nắm quyền chủ động.
Hắn tiến lại gần giường bệnh, nơi người con gái đang nằm yên lặng. Lâm Nguyệt Dao đã được đưa vào phòng này hơn một ngày, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Theo lời y tá, cô chỉ bị tổn thương nhẹ ở đầu, đáng lẽ đã phải mở mắt từ lâu.
Không lẽ cô không thể… hay là không muốn?
Tần Mặc Hàn khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đen mượt của cô, ngón tay lướt xuống gò má, rồi dừng lại trên cánh môi tái nhợt. Cảm giác mềm lạnh khiến hắn mím môi, ánh nhìn pha trộn giữa dịu dàng và sở hữu.
Đôi môi ấy khẽ run, một phản ứng nhỏ thôi nhưng không thể qua mắt hắn. Nụ cười nơi khóe miệng Tần Mặc Hàn càng sâu hơn, đầy thỏa mãn.
“Vợ à,” hắn nói khẽ, giọng như hơi thở, “tôi biết em tỉnh rồi. Sao lại giả vờ ngủ? Không muốn nhìn xem ông xã vừa ra tù đến thăm em à?”
Hắn cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. “Hay là em sợ hãi, vì không ngờ tôi lại có thể bước ra nhanh đến thế?”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng như lưỡi dao lạnh lẽo, xuyên thẳng vào tim người nghe.
Với Nguyệt Dao, đó là tiếng nói của ác ma đội lốt thiên thần.
Chỉ cần nghe thấy giọng ấy, toàn thân cô như đông cứng lại. Cô mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. Cảnh vật xung quanh hiện ra — trần nhà trắng xóa, ánh đèn lạnh, và khuôn mặt người đàn ông đang ngồi sát bên cạnh.
Trái tim cô đập loạn, mỗi nhịp đều nặng nề, như đang vật lộn giữa sự sống và nỗi sợ. Cô không rõ mình vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, hay đang rơi vào cơn ác mộng thật sự.
Một phần trong trái tim run rẩy muốn hòa nhập với hiện thực, phần còn lại chỉ muốn trốn chạy khỏi nó.
Nhưng điều đáng sợ nhất, là cô hiểu — dù muốn trốn đến đâu, thì ác mộng này cũng đã mang gương mặt của Tần Mặc Hàn.
Nguyệt Dao khẽ mím môi, toàn thân quặn lại trong cơn đau âm ỉ. Cảm giác tê buốt lan dần từ vết thương khiến xương cốt như vỡ vụn. Khi thuốc tê tan hết, từng sợi dây thần kinh như bị kéo căng, nỗi đau dâng lên đến tận cùng.
Nhưng người đàn ông ngồi cạnh lại không hề tỏ ra xót xa. Tần Mặc Hàn chỉ lạnh lùng quan sát cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ cảm xúc khó hiểu. Hắn thu bàn tay đang chạm vào cô lại, giọng nói vang lên trầm thấp:
“Tôi đi hai năm, lâu như thế, em có nhớ tôi không... bà xã?”
Ngữ điệu hắn vẫn trơn tru, pha lẫn chút dịu dàng giả tạo. Với người khác, có lẽ đó là lời nói của một người chồng tha thiết, nhưng với Nguyệt Dao, âm thanh ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt. Giọng hắn, cách hắn gọi hai tiếng “bà xã”, đều khiến dạ dày cô cuộn lên như muốn nôn.
Cô khẽ chớp mắt, gắng sức quay đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt người đàn ông đang ngồi gần — khuôn mặt từng khiến cô khiếp sợ trong vô thức. Giọng cô yếu ớt, run rẩy như đứa trẻ vừa tỉnh mộng:
“Anh… là ai?”
Tần Mặc Hàn thoáng nhướng mày. “Lâm Nguyệt Dao, em đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tôi thích dáng vẻ thật của em hơn.”
Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt chuyển dần sang nghi hoặc. Có gì đó trong lời nói và biểu cảm của cô khiến hắn cảm thấy lạ. Cô đang giả vờ… hay thật sự không nhớ gì?
Nguyệt Dao chớp mắt thêm lần nữa. Một làn hơi sương mỏng phủ quanh mí mắt, cô lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:
Có thể bạn quan tâm
“Không… anh là ai… anh không phải Lâm… anh không phải anh ấy…”
“Lâm?” Tần Mặc Hàn nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh. “Phùng Lâm à?”
Hắn nhớ ngay đến người đàn ông mà hôm trước đã bị hắn đuổi khỏi phòng mổ — kẻ đã dám đứng trước mặt hắn mà gào lên rằng “Lâm Nguyệt Dao là bạn gái tôi”. Khi ấy hắn chỉ xem đó là lời nói hồ đồ, nhưng giờ, trong ánh mắt trống rỗng của cô, hai chữ “Phùng Lâm” lại khiến hắn thật sự khó chịu.
Trong đầu Tần Mặc Hàn thoáng qua vô số câu hỏi. Từ bao giờ cô lại biết đến cái tên ấy? Trong hai năm hắn vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã khiến mọi thứ đảo lộn đến mức này?
“Lâm… cứu em… hức…”
Tiếng gọi đứt quãng, yếu ớt, vừa như lời cầu cứu, vừa như tiếng nức nở dồn nén. Nhưng từng âm thanh lọt vào tai Tần Mặc Hàn lại hóa thành mũi dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của hắn.
Khuôn mặt hắn sầm lại, cơn giận bùng lên. Hắn vung tay, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, giọng nói trở nên u tối, ghì sát từng chữ:
“Không ai đến cứu em đâu, Dao Dao. Nếu còn giở trò thêm một lần nữa, tôi sẽ dùng chính đôi tay này để tiễn em đi. Tôi là người cứu em sống lại, và tôi cũng có thể khiến em biến mất.”
Nguyệt Dao hoảng loạn, giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô bật khóc, nước mắt trào ra không kìm được. “Không… buông ra… anh là người xấu…”
Cô vùng vẫy yếu ớt, một bên tay bị thương khiến mọi động tác trở nên vô lực. Dù vậy, trong ánh mắt vẫn ánh lên chút phản kháng yếu ớt, như ánh đom đóm giữa đêm tối.
Tần Mặc Hàn nhìn cô, nụ cười lạnh lại xuất hiện. Hắn buông tay, chỉ vì sợ cô đau thêm, chứ không phải vì thương xót.
Hắn nhớ lại tình hình khi cấp cứu: cú va chạm đêm đó khiến một chân cô gãy, tay cũng bị trật khớp, da thịt sướt xát khắp nơi. May mắn là tổn thương không quá nghiêm trọng, cô đã được giữ lại mạng sống.
Nhưng có một điều khiến hắn bận tâm — vết sẹo dài mảnh nơi trán cô. Mái tóc buông xõa che khuất, nhưng khi hắn nhìn kỹ, vẫn thấy rõ đường mảnh nhạt đó. Nó không phải vết thương mới.
Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
“Nhẫn này là em trao cho tôi,” giọng hắn thấp dần, “em quên rồi sao? Suốt thời gian tôi ở Đức, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?”
Nguyệt Dao run run, ánh mắt hoang mang, giọng khàn đi:
“Không… tôi chưa từng kết hôn… bạn trai tôi là Phùng Lâm…”
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
Tần Mặc Hàn lạnh lẽo nhìn cô, hơi thở phả ra nặng nề. Cô vẫn gọi tên người đàn ông đó, vẫn xem hắn như kẻ xa lạ.
“Dao,” hắn gằn giọng, “nếu còn dám gọi tên người khác ngoài tôi, thì hậu quả tự em gánh lấy.”
Nguyệt Dao im bặt. Cô mím môi thật chặt, không dám hé lời thêm nữa.



