Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 6
cậu biết bằng cách nào?”
Đó là vụ việc đã bị ém nhẹm hơn một tháng nay. Tài liệu đã bị niêm phong, chỉ một số ít người ở cấp tỉnh mới biết. Làm sao Tần Mặc Hàn — người từng chịu án treo ở Đức suốt hai năm — có thể nắm được?
Hắn khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt lười biếng mà sắc bén:
“Dù tôi ở tù, không có nghĩa là tôi bị bịt mắt. Ông xem thường tôi đến vậy sao, Đàm Chính?”
“Cậu Tần, tôi… tôi không có ý đó. Chỉ là…”
“Chỉ là ông muốn vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, phải không?” Giọng hắn đột ngột trầm xuống. “Ông mang danh cảnh sát trưởng, là biểu tượng của công lý, vậy mà dung túng cho bọn cặn bã này. Ông sợ sự thật bị phanh phui, vì kẻ râu quai nón kia chính là cháu trai ruột của ông — đúng chứ?”
Đàm Chính sững sờ, hai bàn tay nắm chặt, không biết phải phản ứng thế nào.
Tần Mặc Hàn ngả người ra sau ghế, đôi mắt lóe lên tia giễu cợt.
“Họ làm nhơ bẩn bộ cảnh phục, bôi tro trát trấu lên cả niềm tin của người dân. Nếu không dạy cho họ bài học, người ta sẽ nghĩ công lý ở đất này có thể mua được bằng vài lời năn nỉ.”
Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng qua chút u tối. “Người đàn bà họ hại chết ấy… chính là mẹ của người đã từng cứu mạng tôi.”
Giọng nói của hắn hạ thấp, nhưng từng chữ vẫn nặng như đá:
“Tôi không cần công lý của các ông. Tôi sẽ tự đòi lại công bằng cho họ.”
Trong ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt Tần Mặc Hàn sáng lên như lưỡi dao — vừa sắc bén, vừa đầy thù hận, khiến cả căn phòng chìm trong một thứ áp lực nặng nề không ai dám thở mạnh.
Đàm Tuấn — cháu trai của Đàm Chính — nghe đến đây liền khuỵu gối, toàn thân run lẩy bẩy. Gã dập đầu xuống nền gạch, máu từ khóe miệng nhỏ giọt, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
“Tôi xin cậu… xin cậu tha lỗi cho tôi. Là tôi ngu dại, là tôi hồ đồ, tôi không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như thế… xin cậu hãy mở cho tôi một con đường sống!”
Tiếng van xin vang vọng khắp phòng, nhưng Tần Mặc Hàn vẫn chẳng mảy may động lòng. Gương mặt hắn lạnh như băng, đôi mắt chỉ còn lại sự khinh miệt. Hắn nhấc chân lên, thẳng thừng đá một cú mạnh khiến Đàm Tuấn văng ra xa.
“Uỳnh.”
Cả thân thể gã tông mạnh vào tường, đau đến mức khụy xuống, không dám phản kháng.
“Kẻ như mày,” giọng Tần Mặc Hàn rít qua kẽ răng, từng chữ nặng như búa tạ, “đến đứa nhỏ cũng không tha, thì lấy tư cách gì van xin ta tha mạng?”
Hắn bước tới, túm cổ áo Đàm Tuấn kéo dậy, ánh mắt tóe lửa. Rồi từng cú đấm, từng cú nối tiếp nhau giáng xuống gương mặt gã, mạnh mẽ và tàn bạo. Mỗi tiếng “bịch” vang lên đều khiến những người có mặt rùng mình.
Đàm Chính đứng một bên, không dám ngăn cản. Ông hiểu rõ, lần này Tần Mặc Hàn không sai. Mà dù có sai, ông cũng chẳng dám can thiệp — chỉ một lời của hắn thôi, vị trí cảnh sát trưởng mà ông đang ngồi cũng có thể tan biến trong chớp mắt.
Đến khi hơi thở của Tần Mặc Hàn bình ổn, hắn mới buông cổ áo Đàm Tuấn, đẩy mạnh khiến gã ngã lăn xuống sàn.
“Tôi muốn gã này cùng đồng phạm phải chịu tội trước pháp luật,” hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. “Đàm Chính, đừng vì máu mủ mà quên mất nhân tính.”
Đàm Chính run rẩy cúi đầu. “Cậu… cậu Tần, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm đúng.”
Có thể bạn quan tâm
Sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt ông. Ông biết, lần này không thể bao che được nữa. Nếu còn dại dột bênh vực, e rằng chẳng những sự nghiệp tiêu tan mà cả danh tiếng của gia tộc cũng chẳng còn gì.
Tần Mặc Hàn chỉ liếc qua, ánh nhìn sắc bén lướt qua từng người một, rồi quay người, thản nhiên đẩy cửa rời đi. Hắn không nói thêm gì nữa. Vụ việc ở đây coi như tạm xong, giờ hắn còn một việc quan trọng hơn — người phụ nữ mang tên Lâm Nguyệt Dao.
Khi bóng dáng hắn khuất dần trong hành lang, Đàm Chính mới trút ra hơi thở nặng nề, quay phắt lại tát mạnh vào mặt đứa cháu đang ngồi bệt dưới sàn.
“Đồ ngu! Đồ vô dụng!” Ông gầm lên, giọng giận đến run. “Mày xem mày làm cái trò gì thế này! Hại tao mất hết mặt mũi! Nếu không phải nể tình anh tao, tao đã cho mày vào tù từ lâu rồi!”
Tiếng tát vang dội, Đàm Tuấn ngã chúi về phía trước, máu từ mũi trộn với nước mắt. Gã cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng.
Đàm Chính càng nói càng tức. “Đã dơ dáy còn không biết sợ! Mày tưởng tao không biết sao? Đến cả người phụ nữ đã có con mà mày cũng không buông tha, khiến người ta nhục nhã đến mức tự vẫn, để lại đứa con nhỏ không nơi nương tựa! Giờ thì vừa lòng mày chưa?!”
Mỗi lời của ông như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng. Đàm Tuấn cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Trong mắt gã, lóe lên ánh nhìn u tối — một tia thù hận mỏng như sợi chỉ, nhưng bén như thép nguội.
“Tần Mặc Hàn…” gã thì thầm trong miệng, “rồi sẽ có ngày… tao khiến mày trả lại gấp bội.”
Cùng lúc ấy, ở Tần gia.
Không khí trong biệt thự rộng lớn trĩu nặng và căng thẳng. Tin tức Tần Mặc Hàn đã đáp xuống sân bay quốc tế đêm qua khiến toàn bộ người trong nhà rúng động. Từ quản gia đến người làm, ai nấy đều thấp thỏm, không dám thở mạnh.
Hành lang sáng rực, tiếng bước chân vội vã qua lại liên hồi. Cả đại sảnh rộn ràng, nhưng không một ai dám nói to.
Chỉ có một người phụ nữ ngồi ở giữa phòng khách — Yên Nhã.
Cô ta trẻ trung, quý phái, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt sắc như dao. Trong khi mọi người thấp thỏm, cô ta vẫn ung dung nhấp từng ngụm trà, thưởng thức vị đắng nơi đầu lưỡi rồi khẽ cười, giọng mỉa mai:
“Nhìn bộ dạng các người lo sợ thế này, thật buồn cười.”
Người đàn ông ngồi cạnh — Từ Mục, quản gia lâu năm của Tần gia — khẽ ho một tiếng, cúi đầu nói nhỏ:
“Phu nhân, cậu Tần sắp về rồi… sao người vẫn bình thản vậy? Ông chủ vừa mất, cậu ấy chắc sẽ đau lòng lắm.”
Yên Nhã nở nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia khinh bỉ. Cô ta đặt tách trà xuống bàn, giọng nhẹ như gió mà lạnh như băng:
“Đau lòng ư? Lão già ấy chết càng sớm càng tốt. Ít nhất tôi cũng đỡ phải đóng vai người vợ tận tụy thêm nữa.”
Từ Mục sững sờ, chỉ biết cúi gằm mặt, không dám đáp.
Và rồi, âm thanh trầm đục của động cơ xe vang lên ngoài cổng. Một chiếc Lexus đen bóng dừng lại trước cửa chính.
Tiếng bánh xe còn chưa kịp tắt hẳn, cánh cửa đã mở.
Tần Mặc Hàn bước ra — vẫn dáng cao lớn ấy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao rạch ngang không khí.



