Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 8
Dù đã úa tàn, cành cây vẫn hiên ngang vươn mình, trụ vững giữa gió trời.
Cô nhìn thật lâu, lòng dâng lên nỗi nặng nề khó tả. Ước gì mình cũng có thể như những cành cây ấy — dù bên ngoài gầy yếu, bên trong vẫn kiên cường mà đứng vững. Nhưng cô biết, bản thân đã không còn đủ sức. Cô chỉ còn lại một thân xác lay lắt, lạc lõng giữa những ngọn đồi chồng chất bóng tối.
Nguyệt Dao khẽ quay đầu, nằm dài xuống giường. Bên tay bó bột của cô khẽ động, một luồng đau nhức lan ra khiến hàng mày khẽ nhíu lại. Cảm giác ấy vừa buốt vừa bứt rứt.
Tiếng đồng hồ tích tắc vọng đều. Đã gần năm giờ rưỡi — giờ mà trước đây, Phùng Lâm vẫn thường tan ca.
Khi ấy, anh sẽ ghé qua tiệm quen mua hai ly cà phê, một đen, một capuchino. Rồi cả hai cùng về nhà, ăn tối, đọc sách, nói vài câu vu vơ trước khi đi ngủ. Những điều giản đơn ấy từng là hơi thở của cuộc sống, giờ chỉ còn là ký ức mong manh.
Giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Phùng Lâm và cô — hai con người, hai hướng đời, chỉ còn là những kẻ lạ từng đi qua nhau.
Cô khẽ chớp mắt, nước mắt nóng hổi trào ra, ướt đẫm khóe mi. Cô cố gắng hít sâu, giữ nhịp thở đều, sợ rằng nếu bật khóc, cơn đau trong ngực sẽ càng dữ dội hơn.
Hết rồi. Chuyện của cô và anh, nên chấm dứt từ giây phút ấy.
Cạch.
Tiếng cửa khẽ vang. Nguyệt Dao không xoay người lại, vẫn nằm nghiêng, để lưng quay về phía cửa. Trong đầu cô vang lên giọng nói dịu dàng buổi sáng của Phùng Lâm, khi anh bảo sẽ mang cháo nấm hầm thịt bò đến cho cô. Lẽ nào… anh thật sự đến rồi?
Cô khẽ hé môi, muốn gọi tên anh. Nhưng giọng nói vang lên sau cánh cửa khiến tim cô đông cứng lại.
“Dao…”
Âm điệu ấy trầm thấp, khàn khàn, mang theo thứ quyền lực khiến không khí trong phòng cũng lạnh đi vài độ.
Không phải Phùng Lâm.
Là hắn — người đàn ông đã khiến cả buổi sáng biến thành cơn ác mộng, kẻ tự nhận cô là vợ mình, kẻ tàn bạo đã đánh Phùng Lâm đến máu đổ.
Tần Mặc Hàn.
Cả người cô run lên. Cô vội nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ, không dám thở mạnh. Mỗi tiếng bước chân hắn vang lên trên nền gạch — “cộp, cộp” — đều như đập thẳng vào lồng ngực cô.
“Về nhà thôi, vợ à.”
Giọng nói ấy giờ lại trở nên mềm mại đến khó tin, tựa như hắn đang dỗ dành người yêu trong mộng. Một sự dịu dàng khiến người khác lạnh sống lưng.
Tần Mặc Hàn cúi xuống, bàn tay hắn chạm vào mái tóc dài của cô, ve nhẹ từng sợi như đang m*n t**n. Cô siết chặt mép chăn, bàn tay run lên.
Hắn nhẹ nhàng rút ống truyền khỏi tay cô. Một giọt máu đỏ sẫm lăn theo kim xuống da. Hắn dùng bông gạc băng lại cẩn thận, động tác nhẹ đến mức nếu không tận mắt thấy, ai cũng nghĩ hắn đang chăm sóc người mình yêu bằng cả tấm lòng.
Sau đó, hắn đỡ cô ngồi dậy, tay kia khoác lên vai cô chiếc áo da. Khi Nguyệt Dao mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt tuấn tú nhưng lạnh như đá của hắn. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên, khiến giọng cô nghẹn lại:
“Tôi… tôi không về với anh. Anh là ai? Tôi không quen biết anh.”
Cô nhìn quanh, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng căn phòng chỉ có hắn. Trong trí nhớ cô, khuôn mặt này mờ nhạt đến lạ, chẳng có lấy một hình ảnh gợi lại quá khứ.
Tần Mặc Hàn vẫn cẩn thận kéo áo cho cô, giọng trầm trầm vang lên:
“Tôi là chồng của em. Ngày trước, em luôn miệng gọi tôi như thế.”
Hắn mỉm cười — nụ cười pha lẫn u buồn và một thứ đau thương sâu thẳm. Nhưng trong ánh mắt kia, ẩn giấu sự chiếm hữu gần như điên dại.
Nguyệt Dao lắc đầu, run rẩy: “Nói dối! Tôi chưa từng kết hôn!”
“Tôi đã hứa với em, sẽ không bao giờ nói dối.” Hắn khẽ nghiêng người, ánh nhìn sâu thẳm như muốn bóc tách linh hồn cô. “Tôi có thể chứng minh — từng nốt ruồi, từng vết sẹo trên người em, tôi đều biết rõ.”
Có thể bạn quan tâm
Cạch.
Tiếng cửa vang lên lần nữa. Cả hai cùng quay đầu lại.
Bóng người vừa xuất hiện nơi khung cửa khiến căn phòng như đông cứng.
Phùng Lâm.
Ánh mắt anh rực lên, pha trộn giữa giận dữ, đau đớn và lo sợ — như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Nụ cười trên môi Phùng Lâm trở nên cứng đờ khi nhìn thấy cảnh Tần Mặc Hàn dịu dàng đỡ Nguyệt Dao ngồi dậy, động tác của hắn thân mật đến mức khiến anh cảm thấy nghẹn nơi ngực. Bàn tay anh siết chặt túi cháo nóng, hơi nóng từ đó tỏa ra khiến đầu ngón tay bỏng rát, nhưng không đau bằng cơn giận đang cuộn lên trong lòng. Anh tiến lại gần, giọng nói mang theo cả phẫn nộ lẫn ghen tức:
“Cô ấy không phải là vợ anh. Tại sao anh cứ quấy rầy cô ấy như thế, bác sĩ Tần?”
Giọng Phùng Lâm run nhẹ nhưng vẫn cứng rắn, ánh mắt anh dán chặt vào từng cử động của người đàn ông kia.
Tần Mặc Hàn không đáp, cũng chẳng buồn nhìn anh. Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống, cẩn thận đỡ đầu Nguyệt Dao, chỉnh lại phần chân đang bó bột, động tác kiên nhẫn đến mức khiến không khí xung quanh trĩu nặng.
Nguyệt Dao im lặng. Cô không muốn nói với ai, không muốn nhìn thấy cả hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô chỉ khẽ mím môi, mí mắt rũ xuống, như thể đang cố che giấu nỗi mệt mỏi trong lòng.
Phùng Lâm đặt túi cháo lên bàn, giọng trở nên gay gắt:
“Anh định đưa Tiểu Dao đi đâu? Cô ấy còn yếu, phải ở lại đây điều trị!”
Vừa dứt lời, anh vươn tay định giữ lấy vai cô. Nhưng Tần Mặc Hàn đã cau mày, nhanh chóng hất tay anh ra, giọng lạnh buốt:
“Đừng chạm vào cô ấy.”
“Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi có quyền!”
Hai người đàn ông đứng đối diện, mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai. Một bên đầy thách thức, một bên giận đến đỏ cả tròng mắt. Không khí giữa họ căng như sợi dây đàn, chỉ chờ một cái khảy nhỏ là đứt tung.
Giữa lúc đó, giọng nói khẽ khàng của Nguyệt Dao vang lên:
“Mặc Hàn…”
Tiếng gọi ấy nhẹ tựa hơi thở nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng Phùng Lâm. Anh sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt.
Tần Mặc Hàn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh, ánh mắt liếc về phía đối thủ:
“Tôi nghe. Em muốn gì, Dao?”
Cô đáp, giọng mệt mỏi:
“Tôi muốn về nhà.”
Đôi tay yếu ớt của Nguyệt Dao run run, khẽ kéo lấy vạt áo hắn như tìm một chỗ bấu víu. Hành động ấy khiến Tần Mặc Hàn khẽ “ừ” trong họng, rồi cúi xuống, luồn tay bế cô lên.
Chỉ đến khi thân thể nhỏ bé của cô rời khỏi giường, Phùng Lâm mới giật mình. Anh vội vòng sang bên, nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của đối phương.
“Không được mang cô ấy đi!



