Phẩm Giá Cuối Cùng - Chương 1
Người ta nói, khoảng cách xa nhất trên đời không phải là sống và chết, mà là giữa cha và con — khi họ vẫn đứng đối diện nhau, nhưng đã không còn nhìn về cùng một hướng.
Thầy Ngô, một người cha đã về hưu sau cả đời dạy học ngay thẳng, tưởng rằng những năm tháng cuối đời sẽ được an yên bên con cháu. Thế nhưng, chỉ vì hai hào tiền lẻ của một chai dầu hào, ông lại trở thành “kẻ tham lam” trong chính căn nhà con trai mình. Từ một người cha được kính trọng, ông bị sỉ nhục, bị hiểu lầm, rồi bị chính đứa con ruột biến thành công cụ lao động rẻ mạt.
Câu chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất — một bữa cơm, vài đồng bạc lẻ, những lời nói tưởng như vô tình — nhưng lại bóc trần trọn vẹn bản chất con người: lòng tham, sự lạnh lùng, và nỗi cô độc của những người làm cha làm mẹ khi già đi.
Từ khoảnh khắc người cha ấy lặng lẽ nghe được cuộc trò chuyện sau cánh cửa, mọi yêu thương trong ông bắt đầu tan rã. Và cũng từ đó, số phận của cha và con dần đi đến một ngã rẽ không thể quay đầu — nơi lòng hiếu thảo bị thay thế bằng toan tính, nơi máu mủ ruột thịt bị rút cạn bởi hai chữ “lợi ích”.
Một câu chuyện giản dị nhưng đau lòng, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều găm vào tim người đọc. Bởi đôi khi, bi kịch lớn nhất của đời người không nằm ở nghèo đói hay mất mát, mà là khi tình thân bị đem ra định giá — rẻ hơn cả hai hào tiền.
*****
Con trai tôi mở một xưởng gia công nhỏ, gọi tôi đến làm đầu bếp với mức lương một nghìn tám trăm tệ mỗi tháng.
Hôm ấy hết dầu hào, con dâu đưa cho tôi hai mươi tệ, bảo ra siêu thị mua một chai. Tiền thừa chỉ có mấy viên kẹo, tôi thấy chẳng đáng nên không lấy lại.
Buổi tối tan ca, đi ngang qua văn phòng, tôi nghe rõ tiếng con dâu đang nói chuyện trong đó.
“Anh à, em phát hiện bố anh đúng là người tham tiền thật.”
“Chai dầu hào có mười chín tệ tám, mà ông ấy còn tiếc cả hai hào lẻ.”
Con trai tôi chỉ cười gượng:
“Tính ông ấy vốn thế, hai hào thôi mà, bỏ qua đi.”
Mẹ vợ của nó lập tức xen vào, giọng the thé khó nghe:
“Không thể bỏ qua được đâu con rể ạ. Hôm nay ông ta tham hai hào, mai nhỡ đâu lại tham luôn tiền mua đồ ăn thì sao?”
Con dâu cau mày:
“Cũng đúng, dạo này bữa ăn hình như tệ hơn thật. Mấy hôm rồi chẳng thấy tôm to đâu cả.”
“Hay là chuyện mua đồ ăn để mẹ em lo đi, em thấy yên tâm hơn.”
Con trai tôi chần chừ:
“Cái này… e là không tiện lắm. Bố anh không chỉ tính toán mà còn rất sĩ diện, anh không biết phải nói sao với ông ấy.”
Nghe đến đó, tôi chẳng do dự thêm giây nào, đẩy cửa bước vào.
“Không cần phiền phức như thế đâu.”
“Từ mai việc mua đồ, nấu ăn, cứ để bên thông gia lo.”
“Tôi mai về quê, không làm nữa.”
*****
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào căn phòng nơi ba gương mặt hiện lên với những biểu cảm khác nhau.
Ngô Lâm, con trai tôi, cúi đầu tránh ánh mắt, nét chán ghét còn vương lại trên khuôn mặt, xen lẫn chút ngượng ngập.
Trịnh Nhiên, con dâu tôi, cau mày trách móc:
“Ba thật là không biết điều! Sao lại đứng ngoài nghe lén tụi con nói chuyện chứ?”
Bà thông gia — người lúc nào cũng trang điểm kỹ càng — vội tách mình ra khỏi câu chuyện, giọng lảnh lót:
“Thông gia à, ông nói thế chứ tôi làm không nổi đâu. Tôi còn phải đi nhảy quảng trường mỗi ngày, thời gian đâu mà lo mua đồ nấu nướng?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lạnh giọng đáp:
“Bà không có thời gian thì thuê người nấu. Dù sao tôi cũng không làm nữa.”
Trịnh Nhiên lập tức phản đối:
“Không được! Thuê đầu bếp tốn năm, sáu ngàn lận, xưởng nhỏ của tụi con sao chịu nổi?”
Cô ta liếc mắt ra hiệu cho Ngô Lâm. Cuối cùng, nó cũng lên tiếng:
“Ba xem kìa, hở chút là đòi nghỉ. Ba nghỉ hưu rồi, con thấy ba rảnh rỗi quá nên mới đặc biệt tìm việc cho ba làm đỡ buồn, còn trả lương hẳn hoi nữa. Con chỉ muốn tốt cho ba thôi, sao ba lại giận dỗi thế?”
Nghe đến đó, ngực tôi như bị đâm một nhát, đau đến nghẹt thở. Một luồng lạnh buốt từ chân chạy dọc lên đỉnh đầu.
“Ngô Lâm, con nghĩ… cái số tiền một nghìn tám trăm tệ đó là con ban ơn cho ba à?”
Nó há miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại im. Cái im lặng ấy chẳng khác nào lời thừa nhận.
Một nỗi lạnh lẽo lan khắp người.
Cả đời tôi dạy học, vừa nghỉ hưu đã đăng ký một chuyến du lịch khắp đất nước. Thế mà chỉ vì một cuộc gọi của con trai, nói khởi nghiệp khó khăn, vốn liếng thiếu thốn, nhờ tôi giúp đỡ, tôi liền hủy chuyến đi, chẳng buồn đòi tiền bồi thường, chỉ vội thu xếp vài bộ đồ rồi đến giúp.
Mỗi sáng năm giờ đã ra chợ, một mình nấu cơm cho cả trăm người, khói dầu khiến tôi ho sặc sụa. Nấu xong còn phải rửa chén, lau dọn, chẳng ai giúp một tay. Đến tối, khi thu dọn xong đã gần chín giờ, lưng mỏi rã rời, suýt chẳng đứng thẳng nổi.
Thân già này còn cực hơn cả khi đứng lớp, vậy mà cuối cùng lại hóa thành “ơn huệ” trong mắt nó.
Trịnh Nhiên cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường:
“Ba à, sao ba nhỏ mọn quá vậy? Con chỉ nói đúng sự thật thôi, có đáng để ba bỏ ngang như thế không? Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta nghe được thì còn ra thể thống gì nữa?”
Bà thông gia cũng hùa theo:
“Đúng đấy, thông gia à, chuyện hai hào này là ông sai trước, người ta nói vài câu thì sao chứ? Tiểu Nhiên cũng là vì cái nhà này, vì cái xưởng này thôi mà.”
Tôi cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu, tay khẽ run run. Giọng tôi nặng nề từng chữ:
“Tôi hỏi mấy người, đi ngoài đường thấy hai hào rơi dưới đất, các người có cúi xuống nhặt không?”
Hai mẹ con lập tức cứng họng, nhìn nhau lúng túng, sắc mặt đỏ lên vì ngượng.
Ngô Lâm chen vào:
“Ba lại cố chấp rồi. Nhặt tiền và tham tiền là hai chuyện khác nhau, sao ba có thể đánh đồng được chứ?”
Những lời ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn đứa con trai mà mình đã nâng niu cả một đời, mà giờ đây, nó lại dùng chính ánh mắt ấy để nói với tôi như thế.
Bà thông gia càng được đà, giọng the thé:
“Đúng rồi! Con rể nói chẳng sai! Từ chuyện hai hào thôi cũng nhìn ra nhân phẩm và lòng tham của một người! Hôm nay tham hai hào, mai tham hai đồng, ngày kia lại hai chục! Thứ người như thế, lòng tham không đáy! Thật chẳng ngờ ông còn từng làm thầy giáo nữa cơ đấy!”
Trịnh Nhiên lập tức hùa theo, hai tay khoanh trước ngực, cằm hất cao:
“Còn không phải sao? Con nói thật, dạo này cơm nước trong xưởng tệ quá rồi. Mấy hôm nay chẳng thấy con tôm nào cả. Mẹ, mẹ thấy con nói đúng không?”
Bà thông gia gật đầu lia lịa, giọng đầy hậm hực:
“Đúng, con gái tôi thích ăn tôm nhất mà, trước đây vài bữa là có. Giờ thì tôm chẳng thấy đâu!



