Ranh Giới Cuối Cùng - Chương 1
Bay sang xứ người trông cháu cho con dâu suốt hai năm, cuối cùng tôi lại bị chính con trai và con dâu chê là người không biết giữ ranh giới.
Tôi chưa từng lải nhải, cũng chẳng bao giờ bước vào phòng riêng của họ. Mỗi ngày, việc duy nhất tôi làm là dắt cháu đi dạo ở tầng một, rồi lặng lẽ dọn dẹp, nấu nướng.
Vậy mà không hiểu vì sao, bỗng một ngày, tôi lại bị kết tội.
Con trai tôi, trong cơn bực bội, giơ ngón tay đếm từng điều một:
“Trong tủ giày có ba đôi giày của mẹ, trong nhà tắm có khăn mặt với bàn chải của mẹ, trong tủ bếp có bát đũa của mẹ, còn cả tiếng động mẹ phát ra lúc trông con — tất cả đều đang xâm phạm đời sống riêng của vợ chồng con. Mẹ thật sự không có ranh giới gì cả!”
Nói đến đây, nó còn hạ giọng, như muốn so sánh cho tôi thấy rõ hơn:
“Mẹ có thể học mẹ vợ con không? Bà ấy chưa từng xen vào chuyện của bọn con, nên được lòng hơn mẹ nhiều.”
Thì ra, sau khi tận dụng hết công sức của tôi, họ lại xem tôi như vật cản.
Tôi vốn không phải người thích dây dưa để bị khinh ghét. Chẳng nói thêm một lời, tôi lập tức thu dọn hành lý, mua vé về nước.
Không ngờ, khi tôi vừa rời đi, cả nhà họ mới bắt đầu hối hận — mà là hối hận đến mức phát điên.
*****
Bưng món cuối cùng lên bàn, tôi vừa định ngồi xuống thì nghe con trai thở dài, giọng lộ rõ sự khó chịu:
“Mẹ, mẹ có thể có chút ranh giới được không? Đang ăn cơm, đừng quấy rầy bọn con.”
Tôi khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ quấy rầy các con chỗ nào?”
Suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua, tôi chỉ quanh quẩn trong bếp nấu nướng, dọn dẹp rồi bưng từng món ra bàn. Tôi chưa nói với ai một câu, thậm chí còn cố giữ yên tĩnh để không làm phiền.
Vậy mà nó lại nhíu chặt mày, ấp a ấp úng chẳng nói rõ. Tôi theo thói quen kéo ghế ngồi xuống, ai ngờ nó bất ngờ giật phắt chiếc ghế ra khỏi tay tôi:
“Nghe không hiểu tiếng người à? Bảo mẹ biết điều một chút đi!”
Tôi sững sờ nhìn đứa con trai do chính mình sinh ra mà như không nhận ra. Giọng tôi run nhẹ, cố giữ bình tĩnh:
“Quốc Huy, con nói rõ xem, mẹ sai ở chỗ nào? Là mẹ lải nhải, hay mẹ vào phòng các con mà không xin phép?”
Câu hỏi vừa dứt, cả hai đã đồng loạt đảo mắt tỏ vẻ chán ghét.
Con dâu tôi dùng tiếng Anh nói với chồng, giọng đầy mỉa mai:
“Mẹ anh thật chẳng có văn hóa, cứ tưởng phải gào to mới gọi là quấy rầy. Cái đầu lợn đó đúng là ngu hết phần thiên hạ.”
Tôi nghe không hiểu hết, nhưng nhìn thái độ khinh khỉnh của cô ta thì cũng đoán được ý. Con trai tôi vội vàng dỗ dành vợ:
“Mẹ anh chỉ là một bà già nhà quê, làm sao so được với mẹ em — người hiểu lễ nghĩa, biết chừng mực. Đừng lo, anh sẽ sắp xếp để bà ra ngoài ở, như vậy sẽ không làm phiền đến bọn mình.”
Có thể bạn quan tâm
“Làm nhanh lên đi,” Rachel đáp cộc lốc, “em chịu bà ấy hết nổi rồi. Chúng ta mời bà đến là để chăm Nathan, giờ Nathan đã theo mẹ em đi nghỉ, mà bà vẫn chềnh ềnh ở đây không chịu đi. Thật quá xâm phạm quyền riêng tư của bọn mình!”
Cô ta quăng đũa xuống bàn, sắc mặt tối sầm.
Thấy vậy, Quốc Huy kéo tôi ra cửa, giọng gay gắt:
“Mẹ thật ngốc hay giả vờ ngốc? Để con nói cho mẹ hiểu thế nào là không biết ranh giới nhé!
Trong tủ giày có ba đôi giày của mẹ, trong nhà tắm có khăn mặt với bàn chải của mẹ, trong tủ bếp có bát đũa của mẹ, còn cả tiếng động mẹ phát ra lúc trông con — mỗi thứ đều đang vô hình xâm phạm đời sống riêng của bọn con. Đây là cực kỳ không có ranh giới!
Mẹ có thể học mẹ vợ con không? Bà ấy chưa từng quấy rầy bọn con bao giờ, nên được lòng hơn mẹ nhiều!”
Tôi tức đến bật cười. Hai năm trước, khi năn nỉ tôi vượt biển sang trông cháu, sao chẳng thấy nói đến ranh giới?
Lúc tôi góp tiền giúp đỡ, sắm sửa vật dụng trong nhà, bỏ vốn cho bọn nó mở công ty, sao không ai nhắc chuyện ranh giới?
Rachel chỉ mới nhập cư hơn mười năm, miệng nói toàn chuyện “ở nước ngoài phải thế này, thế kia”, chê bai phong tục trong nước, chẳng còn chút gốc gác người Hoa nào.
Vậy khi đích thân nhờ tôi sang ở cữ, chăm lo cho cô ta từng bữa từng giấc, sao lại không nhớ đến ranh giới?
Còn lúc than đồ Tây khó ăn, kêu tôi trồng rau trong vườn cho cả nhà, sao lại im thin thít, không nhắc ranh giới lấy một lời?
Nghĩ đến từng chuyện một, lại nhớ đến chiếc ghế bị giật phăng khi nãy, cơn ấm ức nghẹn cứng trong ngực khiến tôi không sao thở nổi.
Hà Quốc Huy gãi đầu, vẻ bối rối, rồi sau một lúc ngập ngừng mới rút ví ra, chìa tờ tiền về phía tôi:
“Thế này nhé, dạo này mẹ ra ngoài ăn tạm mấy món như khoai tây chiên hay hamburger, tạm thời đừng ăn ở nhà. Trước bữa ăn con sẽ gọi mẹ qua nấu, xong rồi thì mẹ về. Gần đây Rachel đang mệt, mẹ đừng chọc cô ấy bực thêm.”
Tôi bật cười vì tức:
“Con đùa mẹ à? Bảo mẹ đi chợ, nấu nướng, mà nấu xong lại không cho ăn cơm?”
Mặt nó sầm xuống:
“Thì sao? Mẹ là mẹ con, từ nhỏ đến lớn chẳng phải mẹ vẫn nấu cho con ăn đó sao? Sao bây giờ lại kể lể từng chút, mặt dày quá!”
Nói xong, nó còn lẩm bẩm:
“Rachel nói đúng, mẹ chẳng biết giữ ranh giới gì cả, việc gì cũng muốn xen vào.”
Nước mắt tôi dâng lên tận khóe mi, chẳng kìm được mà rơi xuống. Hà Quốc Huy nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn khó chịu và bất lực:
“Mẹ đúng là một bà giúp việc nhà quê, cãi không lại người ta thì khóc. Mẹ vợ con khác hẳn, lần nào cũng nói chuyện có lý lẽ, có học thức.



