Sai Số Bằng Không - Chương 05
Từ đó, mọi việc diễn ra rất nhanh.
Ngay buổi chiều, Hứa Vĩ An và Đinh Mẫn đã thu dọn bàn làm việc, lặng lẽ rời khỏi công ty.
Trước khi đi, phòng tài chính yêu cầu họ thanh toán bốn triệu tệ tiền đơn hàng PS5 chưa được phê duyệt.
Hứa Vĩ An mặt xám ngắt, ký vào séc không nói một lời.
Đinh Mẫn cúi gằm mặt, cả người run lên, dường như không dám thở mạnh.
Nửa tháng sau, tôi ba lần đi lại giữa hai thành phố để cứu vãn hợp đồng Hồng Khiết.
Lần đầu tiên, tôi mang theo bản kế hoạch hợp tác mới đến gặp Triệu tổng.
“Triệu tổng, sai sót của Hứa Vĩ An chúng tôi đã xử lý nghiêm. Để thể hiện thành ý, công ty sẵn sàng giảm giá thêm hai phần trăm so với báo giá ban đầu.”
Triệu tổng xem qua vài trang rồi khẽ nói:
“Giá chỉ là một phần. Tôi muốn thấy thành ý thực chất hơn – thứ có thể chạm được vào thị trường.”
Lần thứ hai, tôi mang đội R&D đến, giới thiệu hai mẫu sản phẩm mới.
“Đây là hai mẫu băng vệ sinh cải tiến dựa trên phản hồi của người dùng – mềm hơn, ôm sát hơn, phù hợp hơn.”
Triệu tổng gật đầu, vẫn giữ vẻ thận trọng:
“Cứ để mẫu lại. Chúng tôi sẽ đánh giá nội bộ rồi phản hồi sau.”
Trước lần thứ ba, tôi họp kín với đội ngũ cốt lõi suốt hai ngày hai đêm.
Khi bước vào phòng họp của Hồng Khiết, tôi đặt bản kế hoạch cuối cùng lên bàn:
“Triệu tổng, theo tiêu chuẩn ngành, độ dài sản phẩm được phép chênh lệch khoảng hai centimet so với nhãn mác. Nghĩa là nếu ghi 28cm, sản phẩm thực tế 26cm vẫn đạt chuẩn.”
Tôi nhìn thẳng ông, nói rõ từng chữ:
“Tôi cam kết, kể từ hợp đồng này, sản phẩm giao cho Hồng Khiết sẽ đúng từng milimét – ghi bao nhiêu, đúng bấy nhiêu.”
Bàn tay đang nâng tách trà của ông khựng lại.
“Ngô tổng,” – ông nhìn tôi, giọng pha chút ngạc nhiên – “cô biết lời hứa này đồng nghĩa với việc gì không? Cô phải mở lại dây chuyền sản xuất, chi phí sẽ đội lên rất nhiều.”
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
“Tôi biết. Nhưng đó chính là thành ý lớn nhất của chúng tôi. Và Hồng Khiết có thể dựa vào điều này để nói với khách hàng rằng: ‘Sản phẩm của chúng tôi – trọng lượng thật, kích thước thật, chữ tín thật.’”
Triệu tổng trầm ngâm một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi cầm bút ký thẳng vào hợp đồng.
Có thể bạn quan tâm
“Ngô tổng, cô có bản lĩnh. Chỉ vì câu nói đó, tôi sẽ tin công ty cô thêm một lần nữa.”
Tôi nhận lại hợp đồng, khẽ mỉm cười. Khi quay về công ty, bước qua cửa văn phòng tổng giám đốc, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ:
Từ giờ, nơi này chính thức thuộc về tôi.
Nhưng vừa mở cửa, tôi khựng lại.
Hứa Vĩ An đang ngồi ngay trên chiếc ghế của tôi.
Còn Đinh Mẫn thì đứng cạnh, cúi người đặt ly cà phê trước mặt anh.
Tim tôi khẽ trĩu xuống, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Hứa Vĩ An gập tập hồ sơ lại, giọng điềm đạm:
“Em về đúng lúc lắm, hội đồng quản trị đang đợi em.”
Cuộc họp.
Trong phòng, không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây lướt qua mặt đồng hồ. Lý tổng ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng về phía tôi.
“Tôi nghe nói cô vì muốn giữ hợp đồng với Hồng Khiết mà hứa mở thêm mấy dây chuyền sản xuất mới, đảm bảo sai số bằng không, đúng không?”
“Tôi nói đúng.” Tôi đáp, giọng dứt khoát. “Bao bì ghi bao nhiêu, sản phẩm dài đúng bấy nhiêu. Đó là cam kết của chúng tôi với Hồng Khiết, và cũng là lợi thế cạnh tranh dài hạn.”
“Vô lý!” Lý tổng đập bàn, tiếng vang chát chúa. “Cô có biết phải tăng thêm bao nhiêu vốn đầu tư, chiếm bao nhiêu tiền mặt lưu động không? Vì một khách hàng mà khiến cả nền tảng công ty lung lay!”
Rồi ông ta hất cằm, giọng mỉa mai: “Đúng là phụ nữ, chẳng khác gì ngựa cái, không thể ra chiến trường! Đến thời khắc quan trọng lại thiếu tầm nhìn chiến lược!”
Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh: “Lý tổng, trên chiến trường người ta nhìn vào năng lực, không phải giới tính. Dùng ‘ngựa cái’ để ví phụ nữ lãnh đạo không chỉ xúc phạm mà còn thể hiện tầm nhìn hạn hẹp.”
“Tôi có được hợp đồng gia hạn với Hồng Khiết không phải nhờ may mắn hay cảm tính, mà bằng năng lực thực sự.”
“Thực lực?” – Lý tổng hất tay, quay sang phía Hứa Vĩ An. “Vĩ An dù từng phạm lỗi, nhưng cậu ta vừa ký được đơn hàng ‘Peach Girl’. Bên đó đang cần hàng gấp, không phải chỉnh dây chuyền, lợi nhuận lại cao.”
Tôi giữ giọng bình thản: “Peach Girl chỉ là thương hiệu ăn theo các KOL, dựa vào quảng cáo ngắn hạn. Nó bán chạy nhờ đốt tiền, chứ không có nền tảng khách hàng ổn định. Vòng đời sản phẩm kiểu đó chưa chắc kéo dài quá nửa năm.”
Tôi nhìn thẳng vào họ: “Đơn hàng đến nhanh thì cũng đi nhanh. Khi hết hot, ai sẽ chịu thiệt hại? Chính là chúng ta.”
“Cô đừng ngụy biện!” – Hứa Vĩ An gắt lên.