Sai Số Bằng Không - Chương 06
Tôi quay sang anh ta, giọng lạnh lùng: “Vậy Hứa tổng, cho tôi hỏi – hợp đồng ‘Peach Girl’ ký trong bao lâu? Có điều khoản cam kết sản lượng tối thiểu không? Và nếu vi phạm, mức phạt là bao nhiêu?”
Anh ta mở miệng, nhưng lại im lặng, không trả lời được.
Tôi quay sang Lý tổng: “Còn Hồng Khiết là thương hiệu quốc dân, hơn hai mươi năm đứng vững. Điều chúng ta cần không phải là lợi nhuận ngắn hạn, mà là mối quan hệ hợp tác ổn định, bền lâu.”
“Dùng một đơn hàng quảng cáo nhất thời để phủ định đối tác chiến lược – đó mới là sự thiếu tầm nhìn.”
Lý tổng nheo mắt, giọng lạnh dần: “Ngô tổng, tôi thừa nhận cô có năng lực, nhưng vẫn còn non kinh nghiệm. Tôi đề nghị khôi phục chức Tổng giám đốc cho Vĩ An, cô trở về vị trí giám đốc như trước.”
Tôi đứng dậy, thẳng lưng nhìn ông: “Tôi phản đối. Trong suốt thời gian đảm nhiệm, tôi chưa từng phạm sai lầm. Tại sao phải nhường chỗ cho người từng gây họa?”
“Vì tôi là cổ đông lớn nhất!” – Lý tổng cũng bật dậy, giọng gay gắt. “Nếu cô không phục, có thể tự nghỉ việc. Công ty sẽ bồi thường đúng luật.”
Ông cầm tập hợp đồng Hồng Khiết mà tôi vừa mang về, ném sang một bên:
“Thứ này chưa có dấu công ty, không có hiệu lực!”
Sau đó, ông quay sang Hứa Vĩ An, giọng dứt khoát:
“Từ ngày mai, toàn bộ dây chuyền ưu tiên sản xuất đơn hàng Peach Girl. Vĩ An, cậu chịu trách nhiệm đốc thúc tiến độ.”
Ông ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lia sang tôi:
“Còn chuyện với Hồng Khiết — cô tự đi mà giải thích.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở của những người dự họp, nặng nề như áp lực đang đè xuống vai tôi.
Tôi nhìn bản hợp đồng bị ném trên bàn, rồi nhìn sang Hứa Vĩ An với vẻ đắc thắng, còn Lý tổng thì ngồi đó, lạnh lùng như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Được thôi,” tôi nói khẽ, giọng điềm nhiên.
Tôi cầm lấy bản hợp đồng ấy, quay người bước ra khỏi phòng họp.
Vừa ra đến hành lang, Đinh Mẫn đã đứng chờ sẵn, tay khoanh trước ngực, nụ cười đầy ý trêu chọc:
“Ngô tổng, phụ nữ mà cố quá thì thiệt thân thôi. Cuối cùng chẳng phải vẫn phải trông cậy đàn ông ra tay dọn dẹp à?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi.
Hứa Vĩ An gọi giật lại, nhanh chóng đuổi theo và chặn trước mặt tôi.
“Diệp Diệp, đừng cố chấp nữa.” Giọng anh ta mang chút khẩn khoản. “Ở lại đi, vị trí giám đốc vẫn là của em. Anh biết em đã vất vả vì dự án Hồng Khiết, anh sẽ xin Lý tổng nói giúp, để họ đừng làm khó em.”
Tôi khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt:
“Anh nghĩ tôi cần anh cầu xin giúp à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ mà sắc:
“Một công ty sống nhờ khách hàng nữ, nhưng từ chủ tịch đến tổng giám đốc đều khinh thường phụ nữ trong thâm tâm. Anh nói xem, chỗ như vậy, tôi còn muốn ở thêm một giây nào sao?”
Tôi ôm chiếc hộp nhỏ đựng đồ cá nhân, lướt qua anh ta.
“Cái ghế giám đốc đó, giữ lại mà tự thưởng cho nhau đi.”
Tôi dừng lại một chút, rồi nói nhỏ: “Tôi không cần.”
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi không ngoảnh lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn trống trải.
Tôi đến thẳng sân bay, bay chuyến sớm nhất đến trụ sở của Hồng Khiết.
Trong văn phòng của Triệu tổng, tôi đặt bản hợp đồng chưa có hiệu lực lên bàn.
“Triệu tổng, tôi đến để xin lỗi. Vì lý do cá nhân, tôi đã rời công ty cũ, nên hợp đồng này không thể tiếp tục thực hiện. Đây là sơ suất của tôi, tôi xin nhận trách nhiệm.”
Triệu tổng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt không hề ngạc nhiên.
“Ngô tổng, ngồi đi. Cô đến rất đúng lúc.”
Ông nhìn tôi, giọng điềm tĩnh mà thẳng thắn:
“Tập đoàn chúng tôi vừa thu mua một công ty ở hạ nguồn và đang có kế hoạch mở rộng sản xuất lên thượng nguồn. Chúng tôi không thiếu nhà cung ứng, mà thiếu người hiểu sản phẩm, có bản lĩnh và đủ năng lực biến kế hoạch thành hiện thực.”
Ông đan hai tay lại, hơi nghiêng người về phía tôi:
“Thế nào? Có hứng thú qua đây không? Chức Tổng giám đốc công ty con tôi để trống cho cô. Dây chuyền mới – cô toàn quyền xây dựng. Những gì cô chưa làm được ở công ty cũ, hãy hoàn thành tại đây.”
Tôi nhìn bàn tay ông chìa ra, chưa nắm vội.
“Dây chuyền mới – tiêu chuẩn do tôi đặt. Tập đoàn không được can thiệp vào quy trình vận hành.”
“Không vấn đề,” ông đáp gọn.
Tôi gật đầu: “Cho tôi ba tháng. Tôi sẽ xây dựng một dây chuyền mẫu của ngành – và lô hàng đầu tiên, sai số bằng không.”
Triệu tổng bật cười, nụ cười lần này thật sự chân thành:
“Đó chính là điều tôi muốn nghe.”