Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Lời bé thốt ra như cầu khẩn. Bình thường, con gái anh ít khi mè nheo. Nếu anh không đồng ý chuyện gì, bé sẽ không bao giờ nhắc lại. Nhưng lần này thì khác, cô bé cứ nhắc mãi về người phụ nữ ấy. Giữa mẹ và con đúng là luôn có một sợi dây vô hình nào đó kết nối. Nhưng cô thì sao? Cô không nhận ra con mình ư?

Cũng đúng thôi… năm năm trước, khi cô rời đi, đứa trẻ ấy vẫn còn đỏ hỏn trong khăn quấn. Bây giờ, con bé đã lớn thế này rồi.

Tại sao cô lại quay về? Với mục đích gì? Anh có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng vẫn cố giữ bình thản.

– Hôm nay tan ca sớm, ba chở con đi ăn gà rán chịu không?

– Hoan hô ba!

Đêm đã về khuya, vậy mà hôm nay bé bất chợt xách gối sang phòng anh.

– Ba ơi, hôm nay con muốn ngủ với ba.

– Gặp ác mộng hả con?

– Dạ không… con chỉ không ngủ được thôi.

– Lên đây nào.

Anh vỗ nhẹ lên giường, ý bảo con gái leo lên. Anh rút cuốn truyện cổ tích quen thuộc, dịu dàng đọc cho bé nghe. Một lúc sau, khi bé đã ngủ say, anh chợt nghe tiếng con thầm thì trong mơ:

– Con nhớ mẹ lắm… mẹ… mẹ ơi…

Sáng hôm sau.

– Cô gọi thông báo với cô Kiều Ngọc Diễm rằng ngày mai cô ấy có thể đến làm việc.

– Vâng, thưa giám đốc.

– Cô Kiều Ngọc Diễm phải không?

– À, đúng là tôi.

– Tôi gọi từ Tập đoàn đá quý Saphiar. Xin thông báo, cô đã trúng tuyển và có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai.

– Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã báo.

Vậy là ngày mai cô sẽ được quay lại nơi ấy. Nơi cô có thể gặp lại con – sau năm năm xa cách, chờ đợi, và dằn vặt. Khoảng thời gian du học ở Mỹ, điều duy nhất cô mong mỏi là được tốt nghiệp sớm để có thể về Việt Nam… chỉ để được thấy con, dù chỉ một lần.

Tuấn Kiệt từng hỏi cô: “Nếu em quay về mà người đàn ông đó không cho em nhận lại con? Nếu anh ta nói với con rằng em đã bỏ rơi nó, và khiến con hận em thì sao?”

Cô không hề do dự, trả lời ngay: “Em không mong được nhận lại con. Em biết mình không xứng. Chỉ cần được nhìn thấy con, dù là từ xa hay qua một tấm ảnh… cũng đủ rồi. Nếu con em hận em, em cũng cam lòng. So với việc cả đời không được nhìn thấy con… thì tất cả những nỗi đau khác đều chẳng là gì.”

Ngày đầu tiên đi làm, sau khi làm quen với đồng nghiệp chưa bao lâu thì một nữ thư ký đến tìm cô:

– Cô Kiều Ngọc Diễm, mời cô theo tôi. Tổng giám đốc muốn gặp.

Cô sững người. Anh… muốn gặp mình sao? Có phải anh đã nhận ra cô? Không, không thể nào. Năm năm trôi qua, họ chỉ gặp nhau đúng một lần trong đêm định mệnh ấy. Anh không thể nhớ được cô. Nhưng dù cố trấn an bản thân, lòng cô vẫn không ngừng lo lắng.

Thang máy cứ lên dần, từng tầng một. Cô không rõ là do hồi hộp hay vì quá chăm chú suy nghĩ mà cảm thấy quãng đường lên văn phòng Tổng giám đốc hôm nay ngắn đến lạ.

Trước cửa phòng, thư ký gõ cửa rồi quay lại gật đầu ra hiệu. Từ bên trong, một giọng nói trầm ấm vang lên:

– Mời vào.

Cô bước vào, cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:

– Chào Tổng giám đốc, anh gọi tôi?

– Đúng vậy. Mời cô ngồi.

Cả hai đều nhận ra nhau, nhưng lại chọn cách hành xử như những người xa lạ. Anh không hiểu vì sao cô lại vờ như không quen. Còn cô, lại nghĩ anh đã thực sự quên mất mình. Vậy là cả hai tiếp tục đối đáp bằng sự dè chừng.

– Cô đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn trò chuyện thêm một chút. Tôi được biết cô tốt nghiệp từ Đại học Harvard – một ngôi trường danh giá, nhưng lại chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất vào tập đoàn. Cô khá tự tin khi nghĩ mình sẽ được chọn đấy nhỉ?

– Tổng giám đốc hiểu lầm rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi hoàn toàn có thể ở lại Mỹ làm việc. Nhưng tôi muốn về nước, và đặc biệt là muốn được làm việc ở Saphiar. Tôi chỉ nộp một hồ sơ duy nhất… vì tôi thực sự nghiêm túc với mong muốn này. Nếu không được tuyển, tôi sẽ đợi đợt tiếp theo.

– Có thể cho tôi biết lý do vì sao cô lại quyết định như vậy?

– Xin lỗi anh, đây là chuyện riêng tư, tôi không tiện nói. Nhưng tôi xin cam kết sẽ làm việc hết sức mình và cống hiến toàn bộ khả năng cho tập đoàn.

– Lời nói thì ai cũng có thể nói được.

– Ý anh là…

– Tôi muốn giao cho cô một thử thách. Trong vòng một tuần, hãy thiết kế một chiếc lắc tay đính đá quý dành cho con gái tôi. Qua sản phẩm đó, tôi sẽ đánh giá năng lực và quyết định có để cô làm chính thức hay không.

– Nhưng… con gái anh mới năm tuổi. Đeo trang sức có giá trị như vậy… liệu có an toàn?

– Sao cô biết con gái tôi năm tuổi?

– À… tôi từng nghe anh nhắc đến trên truyền hình…

– Vậy ra cô hay xem các chương trình có tôi xuất hiện?

– Không… chỉ là tình cờ xem được thôi… À, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về phòng làm việc.

Chưa đợi anh đồng ý, cô đã vội vã bước ra. Cô sợ chỉ cần ở lại thêm vài phút nữa, mọi chuyện sẽ bị anh phát hiện. Nhìn bóng lưng cô rời đi hấp tấp, anh khẽ bật cười. So với năm năm trước, cô giờ đây chín chắn, điềm tĩnh hơn… và quyến rũ hơn rất nhiều.

Reng… reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy, giọng vẫn còn vương nụ cười:

– Alo.

– Chào Tổng giám đốc, tôi là Ngọc Diễm. Anh có thể gửi giúp tôi vài tấm hình của con gái anh được không? Tôi cần tham khảo phong cách và khí chất của bé để thiết kế cho phù hợp. Nếu có thể, hãy gửi từ lúc bé còn nhỏ đến hiện tại, càng tốt.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi cho cô.

Cô lấy cớ cần ảnh để thiết kế, nhưng anh thừa hiểu… đó chỉ là cái cớ. Cô đang nhớ con đến phát cuồng, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Và nếu cô thật sự nhớ, thì anh chẳng ngại để hai mẹ con nhận lại nhau.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh gửi đi album ảnh. Khi thông báo hiện lên trên màn hình, tay cô khẽ run. Chỉ cần một cú nhấp chuột thôi… là có thể thấy được gương mặt con gái mình sau từng ấy năm.

Cô mở thư mục ảnh – là cả một kho lưu giữ hàng trăm khoảnh khắc: từ lúc con còn quấn khăn sơ sinh đến khi tập đi, tập nói, đi công viên, đi sở thú, tham gia dã ngoại cùng trường… Thậm chí có cả tấm ảnh lúc đầy tháng.

Cô vừa cười, nước mắt lại vừa rơi. Anh quả thật là một người cha tuyệt vời. Dù con thiếu tình thương của mẹ, nhưng lại lớn lên trong vòng tay ấm áp nhất mà một đứa trẻ có thể mong cầu.

“Con à, nếu được quay lại ngày ấy, mẹ vẫn sẽ chọn giao con cho ba. Ở bên ba, con có thể thiếu mẹ, nhưng sẽ không bao giờ thiếu tình yêu thương. Còn nếu con ở bên mẹ… mẹ sợ mình chẳng thể cho con được gì ngoài những thiệt thòi.”

Cô lật đến những bức ảnh gần đây và giật mình nhận ra… cô bé mà mình gặp trong buổi phỏng vấn hôm ấy chính là con gái mình.

Thảo nào, cô lại thấy bé thân thuộc đến vậy.

Cô giận bản thân đến phát khóc. Con gái ruột, do chính mình mang nặng đẻ đau, lại không thể nhận ra ngay lần đầu gặp gỡ.

Lau đi hai hàng nước mắt, cô biết rõ điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là ở lại tập đoàn. Chỉ khi còn làm việc tại đây, cô mới có thể được nhìn thấy con.

Cô lấy giấy vẽ, bắt đầu lên bản phác thảo chiếc lắc tay dành cho bé gái năm tuổi. Vừa phải mang vẻ ngọt ngào, trong trẻo, lại vừa có đính đá quý theo yêu cầu. Nhưng làm sao để trang sức vừa an toàn lại phù hợp với lứa tuổi?

Đang loay hoay suy nghĩ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.

Phải rồi… chất liệu đó có thể giải quyết được tất cả…

Không nghĩ ngợi thêm, cô bắt tay vào thiết kế. Đến khi toàn bộ công ty đã tắt đèn ra về, phòng cô vẫn sáng đèn, cô vẫn miệt mài với bút vẽ và nỗi nhớ con.

Chín giờ tối. Sau một ngày làm việc căng thẳng, anh vừa kết thúc buổi họp cuối cùng và chuẩn bị về nhà. Là tổng giám đốc, khi mọi nhân viên đã rời khỏi công ty từ lâu, anh vẫn còn phải tham dự các cuộc họp nội bộ, họp trực tuyến với chi nhánh. Trước đây, anh thường là người rời công ty muộn nhất. Nhưng từ khi có con gái, anh luôn cố gắng thu xếp công việc để sớm trở về. Dù vậy, vẫn có những ngày anh phải tăng ca như hôm nay.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của cô, anh chợt khựng lại vì ánh đèn vẫn còn sáng. Giờ này cô vẫn chưa về sao?

Đôi chân anh bất giác dừng lại trước cửa. Định gõ cửa nhưng cánh cửa lại chỉ khép hờ. Qua khe cửa, anh nhìn thấy cô đang gục đầu trên bàn, ngủ thiếp đi. Trên bàn là bản vẽ thiết kế còn dang dở, bên cạnh là chiếc máy tính vẫn còn mở sáng màn hình.

Có lẽ cô đã mệt quá nên ngủ quên trước khi kịp tắt máy.

Anh bước vào nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại nơi màn hình. Hình nền máy tính… là con gái anh.

Trái tim anh khẽ rung lên.

“Em vẫn luôn nhớ con, đúng không?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

dam-cuoi-kinh-hoang
Đám Cưới Kinh Hoàng
Tháng 7 29, 2025
trai-tim-lac-nhip-giua-guong-mat-song-sinh
Trái Tim Lạc Nhịp
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp