Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 05

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 05
Chương trước
Chương sau

Bé líu lo chạy ra ngoài tìm bà vú, háo hức như thể sắp đi du lịch vậy.

– Nội ơi, hôm nay con nghỉ học đến công ty ba chơi đó. Bà nội ở nhà nhớ ăn sáng thiệt ngon nha. Chiều nếu ba mua đồ ăn cho con, con sẽ đem về chia cho nội!

Bà vú bật cười. Đứa nhỏ này đúng là nhanh nhẹn, hoạt bát, học gì cũng nhanh… mỗi tội ham chơi. Nhưng cũng chẳng trách được – cậu chủ nhà bà cưng chiều con bé quá đỗi. Mà bé chỉ mới năm tuổi, để bé vô tư thêm vài năm nữa cũng là điều nên làm.

Khi bé ăn sáng xong thì anh cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc. Hơn sáu giờ rưỡi mà đã rời nhà đến công ty – đây đúng là lần đầu tiên anh đi sớm như vậy.

Thấy con gái cứ đứng ngóng ngoài cửa như chỉ muốn lên xe ngay, anh bật cười lắc đầu.

Từ nhà đến công ty cũng không xa, nên chỉ mới bảy giờ sáng, hai cha con đã đến nơi. Khi vừa đi ngang phòng làm việc của cô, anh khẽ sững người. Cô… đã đến rồi?

Đi làm sớm vậy sao? Anh còn đang thắc mắc thì ngoảnh lại không thấy bé đâu. Lúc nãy còn nắm tay anh cơ mà…

– Dì xinh đẹp còn nhớ con không?

Là giọng bé!

Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra con gái anh vừa nhìn thấy cô liền lập tức chạy tới. Nhìn dáng bé ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ, anh chợt thấy xót xa.

– Con là ai vậy? Sao dì không nhớ con nhỉ?

Câu nói của cô khiến bé chùng xuống. Bé khựng lại, mắt đã ngân ngấn nước. Bé nhớ cô lắm, thậm chí sáng nay còn dậy thật sớm chỉ để đến công ty gặp dì xinh đẹp. Vậy mà… dì lại không nhớ bé sao?

Thấy nét mặt bé buồn hẳn đi, cô bật cười, khẽ cúi xuống véo má bé một cái:

– bé Hân đáng yêu vậy, sao dì lại không nhớ được chứ? Mới mấy hôm không gặp, mà con đã lớn thêm rồi nè.

Nghe cô nói thế, đôi mắt bé lập tức sáng rỡ trở lại. Bé nhào tới ôm lấy cô, giọng nghèn nghẹn:

– Con tưởng dì quên con rồi… Con nhớ dì nhiều lắm luôn đó…

Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô mềm nhũn. Chỉ cần như vậy thôi… là đủ. Cô không mong điều gì xa xôi – chỉ cần được ôm con vào lòng, nghe con nói lời thương nhớ, là đã mãn nguyện.

Còn bé, có lẽ đây là lần đầu tiên được một người phụ nữ ôm mình như thế. Từ nhỏ đến giờ, bé chưa từng gặp mẹ. Nhưng kể từ khi gặp cô, trong lòng bé luôn cảm thấy ấm áp khó tả. Đó là lý do mà bé một mực tin cô là mẹ – dù chẳng có ai xác nhận điều đó.

Nếu không có mẹ, thì chỉ cần có dì xinh đẹp này bên cạnh… cũng được.

– Ờ hờm…

Một tiếng hắng giọng vang lên khiến cả hai giật mình. Là anh – người đã đứng đó từ đầu, chứng kiến trọn vẹn cảnh hai mẹ con ôm nhau.

Thì ra, con anh khát khao mẹ đến vậy… Bao năm qua, anh vẫn nghĩ mình đã cho con đủ đầy – nhưng có lẽ anh đã quá vô tâm.

– Chào buổi sáng, Tổng giám đốc. Hôm nay anh đưa bé đến công ty chơi sao?

– Dạ đúng rồi dì ơi! Mọi lần con phải năn nỉ ba dữ lắm mới được đi theo. Mà hôm nay ba lại chủ động cho con đến công ty luôn đó. Con vui lắm luôn á!

Anh còn chưa kịp trả lời thì bé đã nhanh miệng nói trước, khiến anh chẳng khác nào… không khí. Có vẻ như, chỉ cần có “dì xinh đẹp” bên cạnh thì ba cũng không còn quá quan trọng nữa?

Còn cô, sau khi nghe những lời ấy từ bé, lòng cô rộn ràng đến lạ. Anh cố ý sắp xếp như vậy sao? Không, chắc không đâu. Anh đâu biết cô là mẹ bé. Có lẽ hôm nay anh chỉ đơn giản là muốn đưa con gái đến công ty chơi.

– Cô Diễm này, tôi có thể nhờ cô trông giúp bé Hân một lúc được không? Tôi có một cuộc họp, mà con bé này thì lại hay chạy lung tung. Tôi lo bé sẽ gây ảnh hưởng nếu để ở một mình. Cô yên tâm, tôi sẽ dặn bé không quấy rầy đến công việc của cô.

– Dạ được, tôi sẽ để mắt đến bé cho đến khi anh họp xong.

Bên ngoài thì cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô không giấu nổi niềm vui. Cô sẽ có mấy tiếng đồng hồ quý giá được bên cạnh con gái mình. Chỉ cần vậy thôi, đã là món quà tuyệt vời nhất hôm nay.

Sau khi dặn dò con phải ngoan ngoãn nghe lời dì, không chạy lung tung, anh rời đi, miệng không giấu được nụ cười khẽ. Nói là họp, nhưng thực chất hôm nay anh không có cuộc họp nào cả. Nếu có, anh cũng có thể để con ở văn phòng như mọi lần. Tất cả chỉ là một cái cớ. Vì anh biết, bé rất muốn ở cạnh cô – và anh cũng muốn cho cả hai có thêm thời gian ở bên nhau.

– Hân vào phòng chơi với dì nha con, đợi ba họp xong rồi ba đón.

– Dạ!

Không riêng cô, bé cũng vui lắm. Bé hiểu mà – mọi khi ba đâu có nhờ ai trông mình. Kiểu này về nhà nhất định phải hôn ba mấy cái để cảm ơn!

Bé ngồi yên quan sát cô làm việc. Chán quá, bé lại lấy vài cuốn sách trong phòng ra đọc. Cô khá bất ngờ khi bé mới năm tuổi đã đọc được chữ lưu loát như thế. Nhưng rồi cũng thấy điều đó thật dễ hiểu – thời buổi bây giờ, trẻ con tiếp xúc sớm với công nghệ, biết đọc sớm cũng không phải chuyện hiếm.

Thỉnh thoảng cô liếc nhìn bé, mỉm cười dịu dàng. Bé cũng đáp lại bằng nụ cười toe toét. Nếu có ai hỏi cô hạnh phúc là gì, thì cô có thể trả lời ngay: chính là giây phút này, bình dị mà ấm áp.

– Dì ơi, tan làm mình đi ăn tối nha?

– Dì ơi… đi ăn tối với con nha dì!

Cô khựng lại. Biết trả lời sao đây? Cô rất muốn, nhưng còn anh? Liệu anh có đồng ý? Anh có nghĩ rằng cô đang cố tình tiếp cận hai cha con anh không?

– Nha dì… con kêu ba chở luôn nha. Con năn nỉ dì đó…

– …

– Con biết rồi… để con về phòng đợi ba.

– Dì đưa con về nhé?

– Dạ thôi, con tự đi được.

Nói rồi bé cúi đầu, chạy đi mất. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà lòng nghẹn lại. Bé buồn lắm… và cô cũng vậy. Một bữa cơm đơn giản với con gái – điều mà một người mẹ luôn khao khát – giờ ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không dám nhận lời. Không phải vì không muốn, mà là vì… không dám.

Khi trời dần sẫm màu, đồng hồ chỉ hơn năm giờ, cô đang thu dọn bàn làm việc thì thấy hai bóng người – một lớn một nhỏ – tay trong tay tiến về phía phòng cô. Nhận ra là họ, cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng anh đã vang lên:

– Cô Diễm, nếu chiều nay cô không có việc gì gấp, có thể đi ăn tối cùng cha con tôi không?

– Tổng giám đốc, tôi…

– Tôi biết có thể cô không thoải mái. Nhưng bé Hân cứ năn nỉ mãi, tôi dỗ mãi vẫn không được. Chỉ đành theo ý con bé.

– Dạ… được ạ. Chiều nay tôi cũng không có hẹn gì. Anh đưa bé xuống trước, tôi dọn dẹp chút rồi xuống liền.

– Tôi đợi cô dưới sảnh.

– Dạ vâng.

Lúc nãy còn buồn so, giờ bé đã cười tít mắt như vừa chiến thắng trò chơi lớn. Còn không quên thì thầm vào tai ba:

– Ba ơi, con thương ba nhất luôn á. Cho con hôn ba mấy cái nha!

– Gần đây thấy con nói thương ba hơi nhiều đó. Hồi trước đâu thấy nói.

– Có chứ, nhưng con để trong lòng. Giờ con nói ra luôn cho ba biết.

– Không phải là được việc rồi nên mới “thương” ba à?

– He he…

Con gái anh mà – anh hiểu tính từng chút một. Bé vốn ít khi thể hiện tình cảm, trừ những lúc có mục đích riêng. Mà dạo này lại càng biết “nịnh nọt” hơn. Thật không biết giống ai nữa…

Hai cha con xuống xe đợi chưa lâu thì cô cũng vội vã đi xuống. Có vẻ cô sợ để hai người chờ lâu. Cô ngồi vào ghế sau cùng bé, còn anh vẫn ngồi trước lái xe. Khi xe lăn bánh, anh hỏi:

– Cô có quán ăn nào muốn đi không?

– Tôi vừa về nước nên cũng chưa quen đường xá. Tôi dễ tính lắm, ăn ở đâu cũng được ạ.

– Gà rán KFC nha ba!

Bé ngồi yên nãy giờ giờ mới thốt lên đầy hứng khởi. Gà rán là món bé mê tít. Dù ngày nào ăn cũng không chán, nhưng vì anh không cho ăn nhiều nên mỗi lần được dịp là bé lại tranh thủ đề xuất.

– Không được. Ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Con mời dì đi ăn, chẳng lẽ chỉ định đãi mỗi gà rán thôi sao?

Anh thở dài. Món gà rán này chẳng biết có gì ngon mà con gái anh mê đến thế.

– Dạ… con biết rồi ba… vậy đi ăn cơm…

Giọng bé chùng xuống rõ rệt. Bé thích gà rán lắm mà… Nhưng vì dì, bé sẽ nhịn một bữa vậy. Cô nhìn hai cha con trò chuyện mà trong lòng ấm áp. Anh thật sự là một người cha tuyệt vời – yêu con nhưng vẫn biết cách dạy con.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng ba sao. Sau khi đỗ xe, anh xuống trước rồi mở cửa cho cô và bé. Cô nắm tay bé bước vào cùng anh, không khí ba người lúc này… thật giống một gia đình nhỏ.

Sau khi đặt bàn xong, nhân viên đưa menu đến. Anh quay sang cô:

– Cô cứ gọi món theo sở thích nhé. Tôi không rõ khẩu vị của cô nên không dám gọi thay.

– Không sao đâu ạ.

– Dì ơi, cứ tự nhiên như ở nhà nha dì!

Bé phụng phịu cười, rồi quay sang anh:

– Ba ơi, con muốn ăn súp.

– Ừ, ba biết rồi. Cô chọn món xong chưa?

– Dạ rồi ạ.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

hon-nhan-khong-con-hoi-am
Hôn Nhân Không Còn Hơi Ấm
Tháng 7 31, 2025
hai-lan-tu-bo
Hai Lần Từ Bỏ
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp