Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 12
Gương mặt bé lập tức rạng rỡ. Vẻ ấm ức ban nãy tan biến, thay bằng nụ cười híp mắt. Bé quay sang cô, giọng nũng nịu:
– Mẹ ơi… được không? Mẹ chịu không?
– Ừ, được rồi. Mẹ đồng ý.
Nhìn gương mặt đáng yêu ấy, ai mà đành lòng từ chối? Huống chi… đây là đứa con cô yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Anh sang phòng mình lấy thêm một chiếc gối, rồi quay lại phòng bé. Chiếc giường vốn chỉ có hai gối, giờ có ba người nằm thì cần chuẩn bị thêm.
Thế là, ba người – một gia đình nhỏ – cùng nằm trên một chiếc giường.
Tâm trạng mỗi người lại khác nhau.
bé Hân nằm giữa, vẻ mặt vô cùng sung sướng, rạng rỡ. Cuối cùng bé cũng đạt được điều mình mong ước: có cả ba và mẹ bên cạnh.
Anh nằm bên trái, lòng bỗng nhẹ nhàng. Anh chưa từng trải qua cảm giác này – một mái ấm đúng nghĩa, một đêm bình yên bên những người thân yêu nhất. Đây chính là điều người ta hay gọi là “gia đình”?
Còn cô, nằm bên phải, ánh mắt lặng thinh. Trong lòng là cả một mớ hỗn độn cảm xúc. Chuyện xảy ra những ngày qua như một giấc mơ. Cô vừa về nước chưa đầy một tháng, vậy mà bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến: được gặp lại con, được nhìn thấy anh, được bước chân vào một mái nhà từng tưởng mãi mãi không thể quay lại…
Thời gian đúng là kỳ diệu.
Năm năm du học nơi xứ người, nhưng lòng cô chưa từng an yên. Cô luôn muốn rút ngắn thời gian học, chỉ mong sớm ngày trở về Việt Nam, sớm được gặp lại con. Thế mà, vừa về nước chưa đầy một tuần, trong buổi phỏng vấn lại tình cờ gặp được con gái. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khó tin, nhưng với cô, từng khoảnh khắc ấy đều là một phần hạnh phúc mà cô từng không dám mơ đến.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt anh lên tiếng:
– Năm năm rồi… em chưa từng thương ai sao?
Anh biết cô chưa ngủ, dù cả hai đều đang nằm yên.
– Dạ?… À… chưa ạ.
– Tại sao?
– Em… em cũng không biết. Em không còn cảm giác với ai nữa.
Không phải là cô không thể yêu… mà là không dám. Cảm giác tội lỗi vì từng bỏ rơi con khiến cô không thể mở lòng. Nhưng cô không muốn nói ra tất cả những điều ấy với anh.
– Vậy nếu… anh theo đuổi em, được không?
Anh nói ngập ngừng, nhưng đủ rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm sống trên đời, anh thổ lộ tình cảm với một người phụ nữ.
– Gì ạ?
Cô thoáng ngỡ ngàng. Lời anh nói… có được xem là tỏ tình không? Hay chỉ là một lời trách nhiệm… vì cô là mẹ của bé Hân?
– Không phải vì em là mẹ của con bé… Chỉ là, anh… có cảm giác với em.
Anh dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô.
Đúng vậy. Từ lúc cô xuất hiện, tim anh luôn có cảm giác rất khác. Khi cô đau, anh không thể ngồi yên. Lần đầu tiên anh tự vào bếp, chỉ vì một người không phải là con gái mình. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong những ngày qua, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô… khiến anh rung động thật sự.
Nhưng còn cô? Cô có thể thích một người từng gián tiếp khiến cuộc sống mình đảo lộn không?
– Em… em…
– Anh xin lỗi. Có lẽ anh quá đường đột. Em yên tâm, anh không ép buộc.
Cô im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
– Anh… có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?
Cô chưa từng nghĩ, có ngày anh sẽ nói ra những lời như thế. Sau bao năm mất mát, điều cô khao khát nhất là một gia đình. Một tổ ấm. Nhưng liệu anh có yêu cô thật không, hay chỉ là sự cảm thông của một người cha?
– Em cứ suy nghĩ. Anh sẽ chờ.
Anh mỉm cười. Dù chưa có câu trả lời, nhưng ít ra… cô không từ chối.
– Đã khuya rồi, anh ngủ đi ạ. Mai còn đến công ty.
– Em cũng vậy. Chúc em ngủ ngon.
– Anh ngủ ngon.
Sau đó, cả hai cùng nhắm mắt lại. Chỉ có một người… từ đầu đến cuối vẫn chưa thật sự ngủ – nhưng lại đang mỉm cười ngọt ngào. bé Hân nằm chính giữa, dù không lên tiếng, nhưng dường như… nghe được hết mọi chuyện.
Sáng hôm sau, bé Hân là người tỉnh dậy đầu tiên. Có lẽ do hôm qua đi ngủ sớm nhất, nên giờ bé cũng dậy sớm nhất. Thấy ba mẹ còn ngủ say, bé rón rén rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng.
Xuống đến bếp, thấy bà vú đang chuẩn bị bữa sáng, bé khẽ gọi:
– Bà nội ơi…
– Ơ, dậy sớm vậy con? Ba con đâu?
Lạ thật, bình thường phải ba bé dậy trước mới đúng. Rồi sau đó nửa tiếng, bé mới lết ra khỏi giường.
– Suỵt… bà ơi, ba với mẹ con đang ngủ…
Bé đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Bà vú nhìn mà nhịn không được bật cười. Nhưng rồi thoáng nghi ngờ – chẳng lẽ… cậu chủ với cô ấy ngủ chung?
– Ba… mẹ con… ngủ chung sao?
Bà vú dè dặt hỏi lại.
– Dạ. Bà ơi… người ta nói ba mẹ ngủ chung sẽ có em bé phải không? Con sắp có em rồi hả bà?
Bà á khẩu. Trời đất! Con bé này, học ở đâu ra mấy chuyện “người lớn” thế kia?
– Thôi, đi rửa mặt rồi ăn sáng. Rồi còn đi học nữa.
Bà nhanh chóng đánh trống lảng. Bé nghe tới “đi học” thì phụng phịu, nhưng vẫn nghe lời đi vào phòng tắm. Tháng này bé đã trốn học vài buổi, chắc ba sẽ không cho nghỉ thêm nữa đâu…
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa, dịu nhẹ nhưng đủ sáng để đánh thức giấc mơ đang dang dở.
Trên chiếc giường nhỏ, một nam một nữ… đang vô thức ôm nhau say giấc. Cô khẽ cựa mình, dần tỉnh lại trong cảm giác ấm áp. Một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cô, một cảm giác quen thuộc như năm năm trước.
Khi tỉnh hẳn, cô giật mình.
Trời ơi! Anh đang ôm cô ngủ?
Cô vội vàng lùi lại. Nhưng anh dường như chưa nhận ra, còn khẽ siết chặt hơn.
– Ngủ thêm đi… còn sớm mà…
Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là vẫn còn ngái ngủ.
– Tổng giám đốc… Anh…
Nghe vậy, anh giật mình ngồi bật dậy, vội buông cô ra.
– Anh… xin lỗi… Anh tưởng là… bé Hân…
Cô nhìn vẻ mặt bối rối, lúng túng của anh mà suýt bật cười. Đúng rồi, đêm qua bé nằm giữa. Sao sáng nay lại biến mất, chỉ còn lại hai người?
Không khí đang ngượng ngùng thì… tiếng bước chân nho nhỏ vang lên.
– A! Ba mẹ dậy rồi hả? Ba mà cũng ngủ nướng luôn nha!
Cô và anh nhìn nhau rồi nhìn sang bé – không biết nên nói gì cho phải.
Mà thủ phạm gây ra “cuộc ngượng ngùng sáng sớm” này lại đứng đó, tỉnh bơ vô tội.
– Bà nội làm xong đồ ăn sáng rồi. Ba mẹ ra ăn đi! Hay ba mẹ còn muốn ngủ tiếp?
Cả hai vẫn im lặng, chỉ lúng túng bước xuống giường. Cũng may, bà vú không vào đúng lúc… nếu không, không biết cô sẽ bị hiểu nhầm thành người thế nào nữa.
Thấy ba mẹ im re, cứ nhìn mình như sinh vật lạ, bé bắt đầu thấy… có gì đó sai sai.
Nhưng mà… bé sai ở chỗ nào nhỉ?